Insane
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326252

Bình chọn: 7.00/10/625 lượt.

i bất cứ chuyện gì liên quan tới Lý Uẩn Đình, đối với ta mà nói, đều là đau nhói. . . . . .

“Có thể lấy xuống cho muội nhìn không? Tỷ tỷ, không bằng tỷ bán nó cho muội đi, bao nhiêu bạc muội cũng mua!” Đôi mắt to đen lay láy chờ đợi, làm cho người ta không khỏi buồn cười.

“Thật xin lỗi, vật này mặc dù không bao nhiêu tiền, nhưng lại là cố nhân tặng cho. . . . . . Tiểu nữ tử sẽ không bán cho người khác. Huống chi. . . . . . Bông tai này chỉ có người đeo nó mới lấy xuống được. . . . . .”

Giao nhân lệ bên tai, sắc màu le lói u ám, giống như sâu không thấy đáy, giống như lòng của ta.

“Nhìn vẻ mặt tỷ tỷ. . . . . . Người tặng bông tai này, nhất định là người tỷ tỷ yêu đúng không?” Nữ tử áo trắng cười khanh khách ngồi xuống, không miễn cưỡng ta nữa.

“. . . . . .” Ta không biết nói gì, chỉ có thể mỉm cười mỉm cười tiếp.

Biến thái Lý. . . . . . Xuất hiện một lần có được không? Xuất hiện trước mặt của ta. . . . . . Lần này. . . . . . Bởi thật sự yêu rồi. . . . . . An An cũng sẽ không chạy trốn tiếp nữa. . . . . .

“Tỷ tỷ, ta và tỷ mới gặp đã thân, ta tên là Ngọc Lạc, năm nay mười bốn tuổi, tỷ tỷ người thì sao?”

“Mười lăm tuổi. . . . . . Ta tên là. . . . . . Mạc Ly.”

Mạc Ly. . . . . .

Mạc Ly. . . . . .

Chương 18: Mộ Phi Hàm

Cùng nhau bước lên phía trước tới Thương Hải.

Đối với Ngọc Lạc. . . . . . Ta có chỗ giấu giếm, chỉ nói mình đi tìm cha. . . . . .

Nhưng trên thế giới này. . . . . . Có ai mà không giấu giếm đâu. . . . . .

Ngọc Lạc trước mắt cũng như thế

Kiêu ngạo tự nhiên, quý khí mười phần.

Vậy mà lại nói nàng là nữ nhi của một gia đình thương nhân. . . . . .

Chẳng qua, vô luận là giấu giếm vì nguyên nhân gì, chỉ cần không phải ác ý, cũng có thể chấp nhận được, giống như Ngọc Lạc hoạt bát ngây thơ trước mắt. . . . . . Ta thật đúng là rất thích. Trên người của nàng, không có đè nén, không có. . . . . .

Không biết là vạn thiên sủng yêu* như thế nào

(*Vạn thiên sủng yêu: yêu thích hàng vạn nghìn lần)

Đã tạo ra một nữ tử tính tình tùy ý như thế. . . . . .

Một đường trằn trọc, đi tới nội địa Thanh Long quốc, Kỳ, thấy mua bán phồn thịnh, xe ngựa như nước.

Kỳ này, giống Tô Hàng ở thời Bắc Tống. . . . . . Sản vật giàu có và đông đúc. . . . . Thương nhân cả nước tập hợp nhiều như thế.

“Mạc Ly tỷ tỷ, tối nay chúng ta đừng ở khách điếm, phụ thân muội ở Kỳ có một biệt viện ~”

Nhẹ vén màn xe, mặc cho Ngọc Lạc kéo ta xuống xe. . . . . . Đi chung đường mệt mỏi, ta không muốn nhiều lời, chỉ mỉm cười gật đầu.

Di Nhiên Sơn Trang

Dựa vào núi mà xây, địa linh thủy tú.

Núi giả ở trong lâm viên, cảnh tượng đẹp nhất Giang Nam ~!

Vừa xuống xe, đã có người ân cần xông tới.

À, không khỏi bật cười, thương nhân kiểu gì thế? Có thể được ở tại một biệt viện lớn như thế trong chốn Kỳ này sao?

Chỉ là Ngọc Lạc không nói, ta cũng sẽ không hỏi. . . . . .

“Tiểu thư, tiểu thư, người đã trở lại, thiếu gia đợi người ở nơi này ba ngày rồi.”

Quản gia phúc hậu, nhưng giọng nói chói ta làm cho người ta cảm thấy không thoải mái lắm.

“Cái gì? Ca ca tới?” Thái độ Ngọc Lạc khác thường, bộ mặt kinh hoảng, buông lỏng bàn tay đang kéo ta ra.

Nhìn Ngọc Lạc khẩn trương, ta có chút nghi hoặc. . . . . . Ngọc Lạc lần này ra cửa, người trong nhà không biết sao?

“Tỷ tỷ, cả đường đi tỷ mệt nhọc rồi, Đơn. l◕.q.đ, về phòng trước nghỉ ngơi đi. Ngọc Lạc còn có chút việc phải xử lý.” Ngọc Lạc quay đầu lại mỉm cười với ta.

“Biết rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt.” Ta không hỏi nhiều, đi theo nha hoàn tiến về phía phòng khách. . . . . .

Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. . . . . .

Ban đêm, ngủ thật say. . . . . .

Buổi sáng khi tỉnh lại, quản gia tới nói cho ta biết, nói là Ngọc Lạc muốn ở lại đây hai ngày. Hi vọng ta có thể ở cùng với nàng.

Có chút không muốn bị trì hoãn. . . . . . Nhưng là. . . . . . Ta vẫn không phản đối. . . . . .

Dù sao. . . . . . ám vệ bên cạnh Ngọc Lạc. . . . . .

Còn ta một mình lên đường nên không có. . . . . .

Vì có thể bình an đi tới Thương Hải. . . . . .

Ta không thể mạo hiểm. . . . . .

“Nữ nhân, dù xinh đẹp thông minh thế nào, cũng nên ngoan ngoan sống ở bên cạnh nam nhân là tốt rồi, Ngọc Lạc, huynh dung túng muội, nhưng cũng không có nghĩa rằng muội có thể vô pháp vô thiên!”

Đi ngang qua phòng khách, Đơn. l◕.q.đ,nghe giọng nói của một nam nhân, hùng hậu êm tai, nhưng giống như đang quở trách Ngọc Lạc.

Cười khẽ, nam nhân xem thường nữ nhân. . . . . .

“Ca, huynh cũng không thể yêu cầu nữ tử khắp thiên hạ đều giống như Di tỷ tỷ được, huống chi tỷ ấy cũng đã. . . . . .”

“Bốp. . . . . .” Là tiếng ly trà vỡ vụn. . . . . .

Ngọc Lạc im bặt.

Ta lững thững đi tới bờ hồ ~

Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn, sáng sớm đã có chuồn chuồn đậu ở trên đầu.

Trải qua cả đêm mưa phùn gột rửa, cả sơn trang tự nhiên sẽ mát mẻ giống như một bức tranh thuỷ mặc. . . . . .

Không để ý tới tư thế của mình, ta tùy ý nằm ở trên cỏ. . . . . .

Nhìn mây lững thững trôi. . . . . .

Đã bao lâu rồi, không ngẩng đầu nhìn lên trời xanh nhỉ?

Cứ như vậy mà ta ngủ thiếp đi. . . . . . Khi tỉnh lại, thấy dưới ánh mặt trời ánh lên trên mặt