
ánh nắng mặt trời đó mà say mê. . . . . .
Cố ý để cho mình không nghĩ tới nữa, không nhớ nữa. . . . . .
Nhưng lại không biết rằng sự vấn vương khắc cốt ghi tâm kia. . . . . . Đã dung nhập vào trong máu. . . . . . Ăn sâu vào trong xương tủy. . . . . . Chỗ nào cũng có rồi. . . . . .
Tại sao lại ngước đầu ngồi. . . . . .
Là bởi vì ta muốn cho nước mắt rơi chảy ngược vào trong lòng. . . . . .
Chứ không phải chảy ở trên hai gò má. . . . . .
Ngoài cửa xe đột nhiên truyền đến tiếng người rất huyên náo. . . . . .
Mộ Phi Hàm vén màn lên nhìn ra ngoài cửa sổ. . . . . .
Xảy ra chuyện gì sao? Ta không lên tiếng, nhưng đáy lòng lại âm thầm đặt câu hỏi.
“Một viên ngoại tìm một thợ rèn nhờ đúc một bức tượng Phật bằng vàng, thợ rèn đúc xong, viên ngoại lại hoài nghi bức tượng không phải là vàng ròng, thầm nghĩ thợ rèn trộn đồng vào bên trong, ăn bớt vàng, vì vậy ông ta không kìm được tới cửa hàng người thợ rèn.
Nhưng trọng lượng của bức tượng Phật lại đúng bằng với khối lượng số vàng mà viên ngoại cung cấp, không cách nào phân biệt rốt cuộc thợ rèn có ăn bớt vàng hay không, cho nên thợ rèn và viên ngoại tranh chấp không xong, lập tức cãi nhau.”
Đầu của Ngọc Lạc đột nhiên thò vào trong xe, vẻ mặt kích động, nói từ đầu đến đuôi.
“Cái này cũng khó, cân nặng giống nhau, chẳng lẽphải đập tượng Phật ra xem à?” Thấy ta cùng Mộ Phi Hàm đều mỉm cười không nói, nụ cười của Ngọc Lạc nhất thời sụp đổ: “Nhưng Thanh Long quốc từ trước đến giờ luôn tôn sùng Phật hiệu, chuyện đập tượng Phật như thế là vạn vạn không thể làm, aizzzz, sợ rằng tượng phật này là thật hay giả ai cũng không nói được rồi.”
“Thật ra thì chuyện này cũng không khó.”
“Chuyện này có đáng gì đâu chứ.”
Không hẹn mà cùng trả lời, ta và Mộ Phi Hàm đồng thời sửng sốt một chút.
“Ngươi nói trước đi.”
“Ngươi nói trước đi.”
Lại trăm miệng một lời. . . . . . Trong không khí ánh mắt chạm lẫn nhau, đột nhiên làm cho ta có chút xấu hổ. . . . . .
Bởi vì nhớ tới thật lâu trước đây. . . . . . Ta và Hàm cũng đã từng như vậy . . . . . .
Cùng nhau nghĩ đến một chuyện. . . . . .
Cùng một câu nói. . . . . .
Trong nháy mắt cảm thấy. . . . . . Hắn chính là Hàm của ta. . . . . .
Nhìn đôi mắt đó của Hàm. . . . . . Nước mắt thật rất muốn chảy ra, rồi vừa cười vừa nói. . . . . .
Chúng ta không xa nhau nữa. . . . . . Không bao giờ xa nhau nữa. . . . . .
“Mạc Ly tỷ tỷ, tỷ nói trước xem sao!” Ngọc Lạc lôi cánh tay của ta làm nũng, phá vỡ bầu không khí có chút mập mờ.
Bởi vì từ lúc mới bắt đầu, Mộ Phi Hàm vẫn nhìn ta như có điều suy nghĩ, chứ không nói chuyện.
“Bỏ tượng Phật vào trong một thùng gỗ đổ sẵn một nửa thùng, dùng bút đánh dấu sự gia tăng độ cao của nước. Sau đó lấy tượng Phật ra, lấy thêm một khối vàng có cùng cân nặng vào, cũng cho vào trong nước, nếu như độ cao của nước cao hơn so với độ cao của bức tượng Phật, như vậy bức tượng Phật chính là trộn lẫn đồng . . . . . .”
Lòng không yên kể xong cách của ta, nhưng vẫn đắm chìm trong mới sự mới trùng hợp ban nãy. Ở hiện đại chỉ đơn giản là chất lượng bằng thể tích nhân với mật độ. Nhưng nếu ở trong cái niên đại này, Ngọc Lạc hỏi ta tại sao, ta thật sự giải thích không ra.
“Ca ca, huynh cũng nghĩ như thế sao?” Vẻ mặt Ngọc Lạc bừng tỉnh như hiểu ra gì đó nhưng lại cảm thấy lẫn lộn, rất là đáng yêu.
Dùng đôi mắt xếch hẹp dài kia nhìn ta trên xuống dưới một lần, Mộ Phi Hàm lúc này mới khẽ mở môi mỏng, chậm rãi nói, “Chính là như vậy.”
“Ha, ca ca cũng nói như vậy, vậy nhất định là phương pháp xử lí cực kỳ tốt rồi.” Mắt đẹp lóe lên ánh sáng sùng bài, Ngọc Lạc hạ rèm xe xuống, một đường chạy chậm vọt về phía đám người kia.
Ở cái độ tuổi ngây thơ hồn nhiên này, tấm lòng ngây thơ, ta khẽ cong khóe môi, khi nào thì bắt đầu. . . . . . Mình đã không thể giống như Ngọc Lạc tùy ý tiêu xài tuổi thanh xuân nhỉ? Khi nào thì bắt đầu. . . . . . Trói buộc trên người càng ngày càng nhiều. . . . . . Thậm chí thoải mái mà khóc cũng cảm thấy xa xỉ?
Có lẽ, đây chính là điều tất yếu để trưởng thành. . . . . .
Hay là, cái giá phải trả cho tình yêu Editor: Cẩm Băng Đơn
“Nữ nhân quá thông minh không phải là chuyện gì tốt.” Ta nghiêng đầu, không lạ gì khi thấy trong mắt Mộ Phi Hàm hiện lên sự không tán thưởng.
Lắc đầu một cái, bỏ qua suy nghĩ hoang đường trong lòng. . . . . .
Hắn không phải Hàm. . . . . .
Nếu hắn là Hàm. . . . . . Chắc chắn sẽ nói. . . . . .
An An của anh thật là thông minh. . . . .
Nhưng. . . . . . Trời cao lại đang đùa với ta. . . . . . Đưa tới một người giống anh như thế. . . . . . Là muốn cho ta vĩnh viễn không tìm được sao. . . . . .
“Ừ.” Ta không phản bác, nhẹ nhàng lên tiếng, không hề bỏ qua sự kinh ngạc đột nhiên lóe lên trong mắt Mộ Phi Hàm.
Ha ha. . . . . . Hắn cho là. . . . . . Ta sẽ lý luận với hắn ư. . . . . .
Ta nhắm mắt lại, tựa vào sườn xe, ép buộc mình không nên nhìn đôi mắt rất giống với Hàm kia nữa. . . . . .
Nhớ nhung giống như một cơn nghiện vậy. . . . . . Nếu dính vào rồi. . . . . . Muốn bỏ cũng không bỏ được. . . . . .
Tĩnh tâm. . . . . .
Lắng nghe tiếng bánh xe cán qua đường cái. . .