
nàng tới. . . . . .
Kèm với ánh mặt trời chói mắt, cực kỳ chói mắt trong đầu mùa đông này. . . . . . Chuông ngọc kêu đinh đang. . . . . .
Lúm đồng tiền sáng rực, đã gặp thì khó có thể quên.
Nàng nói, nàng gọi là An An. . . . . .
An An. . . . . . Nếu như ngươi đã tới. . . . . . Vậy thì hãy trả lại sắc thái cuộc sống ban đầu của Huyền đi thôi. . . . . .
Cột tóc cho Huyền. . . . . . Mặc y phục cho Huyền. . . . . .
Trong thư phòng lanh lảnh tiếng đọc sách. . . . . .
Còn có tiếng cười khe khẽ kia. . . . . .
Huyền. . . . . . Tam sinh tam thế của ngươi, có chờ đợi giờ khắc này hay không? Đáng tiếc. . . . . . Ngươi lại quên mất. Buồn cười nhất chính là ước định tam sinh tam thế đó, hai người trong cuộc lại hoàn toàn quên mất. . . . . . Chỉ có con hổ như ta đây còn nhớ. . . . . .
Sẽ không quên
15 hôm đó, nàng ôm Huyền trong huyết trì thật chặt. . . . . . Mặc cho móng tay của Huyền bấm sâu vào da thịt của nàng. . . . . .
Mặc cho Huyền liên tục đấm đá trong ngực nàng. . . . . . Thần trí đại loạn. . . . . .
Không oán hận. . . . . . Không né tránh. . . . . .
Chỉ là khóe mắt có lệ. . . . . .
Còn có nụ cười bao dung. . . . . .
Một khắc kia, ta đột nhiên hiểu ra, sự cố chấp của Huyền rồi. . . . . .
Vết thương đầy người, nàng cũng không để Huyền nhìn thấy. . . . . .
Ban đêm vì Huyền nhẹ nhàng thổi đi ánh nến. . . . . . Huyền cũng không biết. . . . . .
Huyền chỉ cười nàng tham ngủ. . . . . .
Nàng cũng không giải thích. . . . . . Trong mắt tất cả đều là dung túng. . . . . .
Một nữ hài tử mới mười ta tuổi. . . . . . Trong mắt có một đại thế giới ư?
Giống như ngày trước Huyền thường nói, sông núi vạn vật, chỉ là nhất thời. . . . . . Không cần cố chấp. . . . . . Không cần cố chấp. . . . . .
Nhưng Huyền. . . . . . Hai người các ngươi rõ ràng là một kẻ cố chấp. . . . . .
Nàng và Huyền giống nhau, cũng rất thích nói chuyện với ta. . . . . .
Lúc không có người. . . . . . Dưới ánh trăng mờ nhạt. . . . . .
Nàng hỏi ta, tại sao Huyền lại muốn bảo vệ nàng. . . . . .
Nàng hỏi ta, người có thể yêu thêm lần nữa sao?
Nàng hỏi ta, nếu có thể quên, không phải là tình yêu đích thực đúng không?
Nàng hỏi ta, như thế nào mới có thể làm cho Huyền khôi phục?
Nàng yếu ớt thở dài, vì sao luôn cảm thấy nợ Huyền cái gì đó? Giống như không chỉ lần này mà thôi. . . . . . Cùng Huyền. . . . . . Trước đây thật lâu đã từng biết nhau sao. . . . . . ?
Nàng nhẹ nhàng cười, A Hoàng, ngươi từng nghe “Lưu Thủy” chưa?
Chương 16: Tự Bạch Của Một Con Hổ (2)
Lại một năm nữa trôi qua
Khi ta bỏ qua ảo tưởng Huyền sẽ khôi phục. . . . . .
Thì Huyền đột nhiên tỉnh lại. . . . . .
Hắn kêu ta Ngự Phong. . . . . .
Chuyện khi nào vậy?
Huyền cười nói với ta, hôm đó lúc phát bệnh. . . . . .
Trong huyết trì, An An kể cho hắn chuyện xưa. . . . . .
Lão hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng đi ngao du tứ phương, gặp một con sông, thấy một nữ tử đang muốn qua sông, nhưng lại không dám qua.
Lão hòa thượng lập tức chủ động cõng nữ tử kia qua sông, sau đó để nữ tử xuống, rồi cùng với tiểu hòa thượng tiếp tục gấp rút lên đường.
Tiểu hòa thượng lẩm bẩm cả đường đi: “Sư phụ sao thế nhỉ? Lại dám cõng một nữ tử qua sông?” Một đường đi, một đường nghĩ, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được, nói: “Sư phụ, ngươi phạm giới rồi sao? Sao lại cõng nữ nhân?”
Lão hòa thượng thở dài nói: “Ta sớm đã để xuống, con vẫn còn không bỏ được!”
An An nói, Huyền nhi, ngươi hôm nay đau là vì tội nghiệt khát máu sao? Có biết tất cả không phải do ngươi mong muốn, có biết không cần cố chấp? Thiên hạ vạn vật đều là một thể với chúng ta, người có thể thấy chúng bị phã vỡ, thả xuống được, mới có thể đảm đương gánh nặng, cũng có thể thoát khỏi dây xiềng xích của thế gian.
Thiên địa cho ngươi linh lực, là để cho ngươi chà đạp trầm luân sao?
Ngươi không có năng lực tạo phúc cho thiên hạ dân chúng rồi sao?
Huyền nhi. . . . . . Lòng của ngươi còn không chịu buông xuống sao?
Huyền chợt cảm thấy cảnh tỉnh. . . . . . Vẫn không muốn tỉnh lại, chẳng phải là bởi vì cả người đầy máu tanh?
Hôm nay. . . . . . Buông xuống. . . . . . Cũng liền tỉnh. . . . . .
Đêm đó. . . . . . Hai mắt Huyền rạng rỡ phát sáng.
Huyền nói, An An, quả nhiên là nữ tử khiến hắn chờ đợi suốt tam sinh tam thế.
Huyền nói, tim của hắn, quả nhiên vẫn sẽ chỉ vì nàng mà trầm luân. . . . . .
Đối mặt với sự cố chấp của Huyền, ta không biết nên vui mừng hay là nên bi thương.
Ta nhìn Huyền, dụng tâm hỏi hắn, tại sao không nói cho An An biết ước định tam sinh tam thế đó?
Tại sao không để cho An An cứ như vậy vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh hắn?
Dưới ánh trăng. . . . . . Y phục Huyền trắng như tuyết. . . . . .
Huyền nói, muốn để An An yêu hắn lần nữa. . . . . .
Huyền nói, muốn dùng cả đời này thủ hộ nàng. . . . . .
Huyền nói, không cho nàng gánh chịu nữa, ước định tam sinh tam thế kia, một mình hắn, là được rồi. . . . . .
Huyền, ngươi nói lời này, có từng biết. . . . . .
Lúc An An ngủ say thường gọi tên một người
Là
Lý Uẩn Đình. . . . . .
Lý Uẩn Đình. . . . . .
Chờ đợi tam sinh tam thế, nữ tử ngươi yêu lại đi