
Thứ bảy, ở siêu thị.
Tôi đang phân vân ở trong quầy chuyên bán chocolate, quyết định bây giờ nên ăn chocolate đen hay là chocolate trắng?
“Còn muốn ăn nữa à, An An, cậu mập sắp thành heo rồi.”
Không cần quay đầu tôi cũng biết, là cái tên quỷ Mộ Phi Hàm đáng ghét kia.
Tôi hít sâu một cái, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia phóng đại trước mặt mình, nhìn đồ ăn anh mua, đều là thức ăn nhanh, nào là mì ăn liền, đồ hộp, sủi cảo đông lạnh nhanh… vân vân ~
“Mộ Phi Hàm, mẹ cậu không nấu cơm cho cậu ăn à?” Tôi cảm thấy thật kỳ lạ.
Ai biết anh lại nhìn tôi như nhìn quái vật, nói, “Cậu là đồ ngốc đấy à, không phải cậu biết tớ ở một mình sao?”
“Tớ cũng đâu phải mẹ cậu, làm sao biết được!” Lại dám mắng tôi ngốc.
“Không cho ăn chocolate nữa! Sắp mập thành con gì rồi kìa.” Mộ Phi Hàm gạt chocolate trên tay tôi.
A a a a a a a a a a a a a a a ~~~~~~~ tôi thật sự cực kỳ ghét cái tên này.
Hai đứa chúng tôi cãi nhau ầm ĩ cùng đi ra khỏi siêu thị, đã là sẩm tối, trên đường về nhà ngồi trên xe buýt, anh chỉ vào căn biệt thự mà mấy đứa chúng tôi thích nhất, nói với tôi, một mình, tầng 16, phòng số 1, anh ở ngay nơi này.
Ghét. . . . . . Cậu ta ở đâu có liên quan gì tới tôi đâu chứ?
Buồn cười nhất chính là tôi lại có thể phụt ra một câu quái gở kia, “Về sau ăn ít mấy đồ ăn nhanh đó đi, không tốt với cơ thể đâu.”
Lúc anh xuống xe, tôi ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với đôi mắt lấp lánh như ánh sao kia, tôi đột nhiên không khỏi hốt hoảng một trận, chỉ là khi đó tôi không biết, đó chính là tình yêu.
Thi giữa kỳ. . . . . . Tôi cười to ba tiếng! ! !
Vậy mà tôi lại đứng thứ nhất, Mộ Phi Hàm! Lát nữa bà cô này nhất định phải nhục nhã mi cho sướng!
Nhưng đã qua tiết học đầu tiên, vì sao cậu ta còn chưa tới?
Ai biết Yến Tử lại dùng ánh mắt nhìn tôi như nhìn một con ngố, “An An, cậu không biết à, Mộ Phi Hàm bị bệnh, chưa thi hai môn cuối cùng, aizzzz, không biết có nghiêm trọng hay không, đáng tiếc tụi mình lại không biết cậu ấy ở đâu.”
Thi vào ngày nghỉ, cho nên tôi căn bản, không biết chuyện Mộ Phi Hàm bị ốm.
Ở một mình, thức ăn nhanh, đau ốm.
Đột nhiên tôi rất lo lắng, cho nên cả buổi sáng học đều thẫn thờ.
Buổi chiều tôi xin nghỉ.
Gõ cửa nhà anh.
Đang lúc tôi cho rằng trong nhà không có người, thì cửa đột nhiên mở ra, Mộ Phi Hàm đứng ở trước cửa, tóc rối bời , môi không còn chút máu, một chút cũng không giống thiếu niên như ánh mặt trời mà tôi quen biết.
“Chết chưa?”
“Chỉ là cảm mạo phát sốt, không có chuyện gì.” Mộ Phi Hàm lười biếng nằm ở trên giường, trong phòng có chút bừa bộn, nhưng vẫn có thể nhìn ra chủ nhân bình thường quét dọn rất nghiêm túc.
“Ăn cơm chưa?” Giọng điệu của tôi đã không cứng nổi.
“Không muốn ăn.” Mộ Phi Hàm cười nhìn tôi, trong lúc nhất thời khiến tôi không được tự nhiên, Mộ Phi Hàm như thế, tôi chưa từng thấy qua.
“Ách. . . . . . Cậu chờ một chút.” Chạy trốn tới phòng bếp trong nhà cậu ta, mở tủ lạnh ra, trừ đồ ăn liền, chỉ có hai quả trứng.
20 phút sau, một chén cháo trắng ấm nóng, một dĩa trứng chiên.
Kỳ thực tôi rất bội phục mình, chiên trứng mà thôi, cũng có thể làm dầu bắn lên tay, nóng rát, đau quá, chỉ là lần đầu tiên làm, không hủy dung cũng tính là khá lắm rồi.
Tôi nhét đôi đũa vào trong tay Mộ Phi Hàm.
“Ăn đi.”
Mộ Phi Hàm chưa ăn, chỉ là mắt cứ nhìn chằm chằm tôi, nụ cười bên môi càng sâu hơn.
“Nhìn cái gì, dù có khó ăn cậu cũng phải ăn cho bằng hết.” Tôi lỡ bỏ quá tay, không để ý, mới vừa rồi là muối ư? – –
Tiếng ăn như hổ đói của anh khiến lòng tôi, có chút đau đau.
Cơm nước xong, anh lại nằm xuống lần nữa, tôi rót một ly nước nóng, đặt ở đầu giường.
“Thấy cậu tạm thời còn chưa chết, mình trở về đi học.” Trong lòng bị cảm xúc rối rắm làm loạn lên, chỉ là có dự cảm, Mộ Phi Hàm và tôi, ai cũng không thể quay về như trước đây nữa.
“Làm gì mà tay bị vậy?” Lúc tôi xoay người rời đi, Mộ Phi Hàm đột nhiên bắt được tay tôi, khiến hoảng hốt một lúc.
“Không có việc gì, hồi nãy chiên trứng, về nhà bôi ít thuốc mỡ là được.” Nếu là bình thường, khẳng định tôi đã giương nanh múa vuốt mắng Mộ Phi Hàm rồi, nhưng kỳ quái là hôm nay không có.
“Cậu đúng là đồ ngốc.” Giọng Mộ Phi Hàm lộ ra âm mũi thật thấp.
“Đúng vậy, rất ngốc.” Tôi đột nhiên muốn khóc, ngộ nhỡ tôi thật sự thích Mộ Phi Hàm, một kẻ vừa ngốc vừa không xinh đẹp như tôi, nên làm gì đây?
Mộ Phi Hàm, không ngờ rằng, 16 tuổi, lần đầu tiên em động lòng, là vì anh.
“Cậu ngốc như thế, về sau để tớ chăm sóc cậu vậy.” Mộ Phi Hàm nhìn vào đôi mắt của tôi, dịu dàng mà kiên định.
. . . . . . Có phải mối tình đầu nào cũng ngọt ngào và buồn buồn như vậy hay không?
Qua một lúc lâu, tôi mới buồn buồn lên tiếng, “Nhưng cô giáo không cho yêu sớm.”
Sau đó rồi sau đó, tôi và Mộ Phi Hàm yêu nhau, thái độ khác thường dịu dàng của anh đối với tôi, mỗi lần ánh mắt chạm nhau, môi anh luôn khẽ nhếch lên rồi cười. Tôi hỏi anh, vì sao ngày trước cứ đối đầu với tôi? Câu trả lời của anh là, có tôi ở đây, anh mới không cảm thấy cô đơn. Vô cùng. . . . . . Đáp án vô cùng kỳ quái. . . . . .
Chúng tôi làm tất cả mọi chuyện mà