
….chuyện như vậy, không nên thảo luận trước mặt công chúng đâu.” Cha vừa nói, vừa không để lại dấu vết giải cứu rồi ôm ta vào trong ngực ông.
Khi tên biến thái họ Lý thấy ta hạ cánh an toàn trong ngực cha, vẻ mặt lại càng trở nên vô, vô cùng đáng bị ăn đòn.
“Là vãn bối đường đột.” Trạm Hằng khom người hành lễ, giọng nói chân thành tha thiết, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng lưu luyến ở trên người ta.
Đây là cái tình huống gì thế? Hình như Hằng ca ca thích ta rồi….Nhưng mà chuyện xảy ra khi nào vậy? Ta làm sao mà biết được? Cho ta chuẩn bị tâm lý chút đi mà….
Chương 5: Ngoại Truyện Hàm
Khi đó, chúng tôi là bạn học, vẫn là tuổi trẻ đầy hăng hái.
Một năm kia, tôi 16 tuổi, anh 17 tuổi.
“Các bạn học, cô xin giới thiệu, đây là bạn học mới chuyển tới lớp chúng ta, Mộ Phi Hàm.” Bà cô chủ nhiệm già dùng giọng có thể sánh ngang tầm với cái loa to tiếng cao thành công gợi lên sự chú ý của cả lớp.
Tôi ngáp một cái, từ trên bàn học ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là gương mặt như thế này, khuôn mặt có chút ngăm đen, mắt phượng hẹp dài hơi hơi híp, lúc cười lên chói mắt giống như ánh mặt trời vậy. Không phải là nam sinh trông cực kỳ đẹp mắt, nhưng lại có phong độ làm cho từ sâu trong lòng người ta phải nhộn nhạo, mặc dù không đẹp trai tinh tế giống như hot boy, nhưng lại có sự thành thục vượt qua những bạn cùng lứa tuổi.
Nhìn mấy nữ sinh chung quanh liên tiếp hút khí. . . . . . Tôi chỉ có thể cảm thán âm thanh kia, làm gì có đứa con gái nào không có tuổi xuân chứ…
Khi đó, tôi còn là một con oắt tomboy, nói ra thật sự buồn cười, tuổi 16 đủ trò gian trá, cũng không hiểu tình biết yêu là gì, tóc thì rối tung, mặt mập chính là dấu hiệu của tôi, tinh khiết như nước, không hiểu sự hiểm ác của người đời, là tính cách của tôi, chỉ là rất lâu về sau mới phát hiện, sự ngây ngô lúc đó, là những ngày hạnh phúc nhất của tôi.
Trong ánh mắt giành giật của nữ sinh trong lớp, anh thành bạn ngồi cùng bàn với tôi, làm cho người ta tức giận chính là, nữ sinh trong lớp nhìn thấy anh ngồi ở bên cạnh tôi, lại thở phào nhẹ nhõm. . . . . . Chẳng lẽ – – bà cô chủ nhiệm già cũng cảm thấy tôi là an toàn nhất? ? Vô lực mà. . . . . .
Suy nghĩ một chút, cả đời này, những ghen tỵ trước kia của tôi bắt đầu từ ai đây? Đương nhiên là Hàm rồi.
Hàm thông minh ngoài tưởng tượng của tôi, tôi khổ cực suy nghĩ suốt cả tiết học cũng không thể làm hết được bài kiểm tra môn Toán, vậy mà anh chỉ làm có mười phút là xong hết.
Vật lý là môn tử huyệt của tôi, tôi vừa nhìn thấy một hình người bé nhỏ đẩy một cái thùng từ nhiều phương hướng khác nhau là lại đau đầu – -, mỗi lần nhìn Cơ học tôi đều tự nghĩ đểu, vì sao cái quả táo đó không đập chết ông Newton đi – -!
Nhưng Hàm thì vênh váo tự kỷ, vừa làm bài thi vừa lấy quả táo từ trong túi ra, cắn rôm rốp, làm tôi hận đến ngứa cả người, chẳng lẽ anh không biết, kể từ sau khi tôi học Vật lý, trái cây mà tôi hận nhất chính là quả táo sao?
Ngay cả khi hai môn Ngữ văn và Lịch sử khiến tôi kiêu ngạo nhất, cũng bởi vì anh đến, khiến tôi mất đi vị trí đứng đầu.
Quan trọng nhất là, tôi chưa bao giờ thấy anh chăm chỉ đọc sách cả – -#
Khi đó tôi chỉ biết, tôi ganh tỵ anh a a a a a a a a a ~~~~~~~~~~~
Dĩ nhiên, tôi hiểu rõ, làm người phải khiêm tốn, phải học hỏi phương pháp học tập của bạn học, vì vậy tôi cố đè con tiểu ác ma trong lòng xuống, ra vẻ khiêm tốn nhờ dạy học, “Bạn học Mộ Phi Hàm, tớ phải làm gì để có thể học cùng cậu.”
Ai biết cậu ta lại nhìn tôi giống như nhìn một con ngốc, lộ ra một hàm răng trắng, từ từ khạc ra một câu, “Với sự thông minh của cậu, tớ rất khó để giải thích cho cậu.”
A a a a a a a a a a a a a a a a a a ~~~~~~~~~~~~
Tôi cầm lấy từ điển Hán ngữ ném lên đầu Hàm, tôi không chịu nổi, tôi muốn đánh cho cậu ta bị ngu ra.
“An An, kìm chế đi, trận đấu bóng rổ của lớp chúng ta vẫn phải dựa vào cậu ấy đấy.” Hai bạn học sau bàn một trái một phải ngăn lại cánh tay của tôi.
Trận đấu bóng rổ? Quên mất cái tên đáng ghét này là hi vọng của ban Lam Cầu chúng tôi, tôi chán nản ngồi ở trên ghế, thở ngắn thở dài, tôi 16 tuổi, lần đầu tiên học được cách cảm thán cuộc sống luôn thay đổi thất thường – -!
Khi đó hai chúng tôi thường đối chọi gay gắt, mà anh cũng nhất định không nhường nhịn tôi, hình như đấu với tôi trở thành niềm vui thú của anh, càng làm cho người ta nổi đóa, vì thế tôi càng âm thầm đọ sức học tập với anh, cuối cùng sẽ có một ngày tôi giẫm bẹp anh ở dưới chân, a a a a a a a ~~~~~~~
“Yến Tử, cậu có cảm thấy Mộ Phi Hàm rất đáng ghét hay không, nhỏ nhen, rất không có phong độ?” Tôi bắt đầu xuống tay từ cô bạn thân nhất, bắt đầu gieo rắc lời đồn.
“Không đâu! Mộ Phi Hàm là người rất dịu dàng, mỗi lần mình hỏi bạn ấy môn Toán, bạn ấy rất kiên nhẫn giải thích cho mình mà.” Yến Tử vô hạn nhớ lại, rơi vào tình cảm của tuổi con gái không thể tự kìm chế.
“Đúng vậy, lúc tớ trực nhật, Mộ Phi Hàm còn giúp tớ đổ rác nữa, thật sự là rất thích giúp đỡ người khác.” Dung Dung cũng đỏ mặt, ngó cái đầu qua.
A a a a a a a a a a, Mộ Phi Hàm, một ngày nào đó bà này sẽ vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm của mi!