
,d. Chúa ơi, con xin cảm ơn người. Tâm tình ta kích động, một đường chạy chậm chầm chậm về phía phòng thu dọn đồ đạc.
“An An?”
“Ha ha, vội vã như thế à?” Khóe miệng tên biến thái họ Lý kia treo một nụ cười châm biếm ta, “An Hồn, ngươi muốn ta giải thích như thế nào đây?”
Chương 4: Hoài Mộc Trâm
Tề gia bảo.
Tề gia bảo được xây dựa vào núi, địa hình dễ thủ khó công, mặc dù đã là đầu mùa đông, nhưng nơi đây có nhiều dãy núi vòng quanh, , rừng tùng xanh biếc, có thêm một phần mỹ cảm của sự chính trực và mạnh mẽ.
Tên biến thái họ Lý mặc trường sam trắng ngà, dương dương tự đắc ngồi trên xe lăn, chẳng hề có lấy một chút tự ti mà người tàn tật nên có, thật đáng ghét!
Ta mặc một chiếc váy vải bông màu xanh dương, trên vai khoác theo cái áo choàng cáo trắng mà tên biến thái họ Lý mang về từ K tới, trên đầu là cái búi tóc nghiêng nghiêng với cái lược mà Thúy nhi tỷ tỷ trong phủ cho ta, a… a… ~ không có gì hết, ta đang thời tuổi trẻ ~~~~! Ta cố ý cài cây trâm bằng gỗ mà Trạm Hằng tặng cho ta, thật may là lúc chạy trốn có mang theo, bởi vì nơi này là địa bàn của Trạm Hằng, hắc hắc, cho dù phụ thân không tới, thì chắc chắn Trạm Hằng cũng nể tình tình nghĩa thời thơ ấu mà cứu ta về nhà. Hơn nữa Thanh nhi cũng không đến đây, , lúc này không trốn, thì đợi đến bao giờ?
“Tiểu nha đầu, hai mắt thao láo, đang nghĩ cái gì đó? Đẩy xe cho ta, uất ức ngươi à?” Giọng nói của tên biến thái họ Lý vang lên.
“Nào có, Lý đại ca, An An chỉ là phát hiện hôm nay tinh thần huynh rất sảng khoái, vô cùng tuấn lãng thôi!” Ta lập tức theo thói quen vỗ mông ngựa, nhưng trong lòng thì bi ai vô hạn khinh bỉ chính mình.
“Vậy à? Đó là bởi vì hôm nay muốn quyết định một chuyện rất quan trọng.” Tên biến thái họ Lý khẽ cười một tiếng, , dễ nhận thấy dáng vẻ kia có bao nhiêu hưởng thụ.
“Hả? Lý đại ca cảm thấy mình cản trở cảnh quan đường phố, quyết định đâm đầu vào tường để chết đó hả?”
“Ừ. . . . . . Ta đang suy nghĩ khả năng dùng độc làm câm ngươi.”
“. . . . . .”
Vừa vào Tề gia bảo chúng ta đã được an bài đến phòng khách dùng trà, xem ra tên biến thái họ Lý vẫn có chút mặt mũi.
“Lý công tử đường xa mà đến, tại hạ không tiếp đón từ xa!” Vẫn là một thân áo đen, cả người tản ra khí chất lãnh ngạnh (lạnh lùng +cứng rắn), tuổi bốn mươi chững chạc, vẫn là một kẻ đẹp trai không có thiên lý như cũ!
Ta như nhìn thấy người thân của mình, Tề bá bá, bá bá chính là đại cứu tịnh của nhân dân!
“Tề. . . . . .” Đúng lúc ta lên tiếng cầu cứu, thì lại phát hiện mình không phát ra được tiếng nào, mẹ nó, kẻ náo dám điểm á huyệt bà nội này đấy?
“Tề bảo chủ khách khí, Lý mỗ vẫn muốn được diện kiến phong thái bảo chủ đại nhân, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là rồng trong biển người.” Tên biến thái họ Lý vừa mỉm cười khách sáo vừa lau nước đọng trên ngón tay.
Dùng giọt nước điểm huyệt? Một hồi mồ hôi lạnh xông ra từ sau lưng ta. Mặc dù võ công của ta chẳng ra gì, nhưng tốt xấu cũng lớn lên ở trong gia đình võ lâm, tu vi nội công của tên biến thái họ Lý. . . . . . Thậm chí không hề thua kém cha ta. . . . . . Nhưng là, tại sao chưa từng nghe tên hắn ở trên giang hồ?
“Lý công tử nhiều năm qua vẫn giúp đỡ võ lâm chính đạo, tạo phúc cho muôn dân thiên hạ, hôm nay có thể quang lâm hàn xá, thật sự là vinh hạnh của Tề mỗ.” Chỉ là ngày mai đại hội võ lâm sẽ mời dự họp, tại hạ chuyện vặt quấn thân, xin thứ cho Tề mỗ đi trước một bước. Lý công tử đi xe ngựa mệt nhọc, xin mời đến sương phòng nghỉ ngơi đi.”
Giọng nói lạnh lùng, nhưng lại rất tôn trọng với Lý Uẩn Đình, thật kỳ quái, Lý Uẩn Đình, là một thương nhân, , đáng giá để Minh Chủ Võ Lâm tiếp đãi long trọng như thế sao?
“Tề bảo chủ xin cứ tự nhiên.” Tên biến thái họ Lý cười ôm quyền.
Vì vậy hai người chúng ta dưới sự hướng dẫn cực kỳ chậm chạp của của hạ nhân tiến về phía sương phòng.
“Cây Hoài mộc trâm này là ai đưa cho ngươi?” Trong phòng, tên biến thái bắt đầu tiến hàng khám xét X – Quang.
“Người tình cũ.” Ta gần như chết đói, ngồi cạnh bàn nhàm chán ngáp.
“Ai da da, ngươi đừng nhéo mặt của ta, đau, đau. . . . . .”
Nửa phút sau, ta xoa gương mặt đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi hỏi tên biến thái họ Lý, “Hoài mộc là cái gì? Đáng tiền sao?”
“Bảo vật quý của Hoài quốc, ngươi cứ nói đi?”
“À? Có tác dụng gì?” Ta biết rõ ở thế giới này có ba quốc gia chủ đạo. Thanh Long quốc – chính là chỗ ta đang ở đây.
Thánh Ngưng quốc, không hiểu rõ lắm, Hoài quốc – một hòn đảo thần bí.
Mấy quốc gia này tạo thành thế tam quốc vững chắc, kiềm chế tàn nhẫn, mấy trăm năm qua, cũng chưa xảy ra chiến tranh gì quá lớn.
“Hoài mộc, chỉ sống ở Hoài quốc, hơn nữa tất cả sông ở Hoài quốc cũng chỉ có một gốc cây Hoài mộc, người ở Hoài quốc cực kỳ trân quý nó, xưng là thánh vật, không dám chặt cành lá, trăm ngàn năm qua, chỉ có một cây Hoài mộc trâm lưu truyền hậu thế, nghe nói cài Hoài mộc trâm này, khi cơ duyên xảo hợp, có thể xuyên qua thời không.”
“Nếu Hoài mộc trâm chỉ có một, thì sao ngươi lại biết đây là Hoài mộc trâm?” Hằng ca ca à, ta yêu huynh, thì ra lúc ta năm tuổi huynh đã đưa cho ta chiếc chìa khóa xuyên trở về, vậy m