
ột tay chìa ra nhưng lại không chạm được người phía trước.
Anh ấy muốn nắm tay cô? Nhưng anh ta đã không làm vậy, chỉ sợ cô không thích sao?
Jenny bỏ cuốn album qua một bên rồi tiếp tục dọn hành lý, cô không muốn khi rời đi lại phải đặt thêm cho bản thân vài câu hỏi nữa.
Lúc này trời đã tối hẳn, sao cũng chi chít lấp lánh rồi. Jenny ngồi ở bãi cát tận hưởng âm thanh mà biển mang lại. Lần này cô ngồi rất gần biển, những đợt sóng vỗ vô tình làm ướt làn váy dài của cô. Cô không thấy lạnh, chỉ cảm thấy trăm mối ngổn ngang trong trí óc mình.
– Sáng mai em đi à?
Một giọng nói cắt ngay mạch suy nghĩ dở dang, Jenny tự trấn tĩnh mình rồi nỡ nụ cười dịu dàng trả lời Diệp Phi
– Phải!
– Ghét tôi đến nổi phải đi nhanh vậy sao?
– Ừ đi nhanh để khỏi đụng mặt anh
Diệp Phi cũng ngồi xuống cạnh cô, hôm nay vẫn áo sơ mi và quần jean như mọi ngày. Sơ mi trắng bỏ ngoài quần, đầu tóc bị gió thổi tung tạo điều kiện cho khuôn mặt anh tuấn nổi trội hơn cả. Vẻ mặt anh đang ẩn hiện vẻ trầm ấm , nụ cười vẫn không che được sự hụt hẩn.
Jenny nghĩ sẽ trả lời rằng nhà cô có việc nhưng lại thôi anh đã có ý chọc cô thì cô cũng chẳng nễ tình.
– Anh từng ước mơ gì chưa?
– Có rất nhiều
– Ngay bây giờ tôi ước mình có thể giúp ba mẹ mở rộng vườn hoa hơn nữa
– Đơn giản thế cũng cần ước sao?
– Anh giàu có như thế mà! Tôi chỉ muốn tự mình giúp ba mẹ thôi!
– Ngay bây giờ tôi ước sẽ có một cô gái yêu tôi thật lòng.
Jenny đờ người một chút, cô chỉ định trò chuyện một chút thôi….ai ngờ anh lại đề cập đến vấn đề này đâu.
– Tôi mong điều ước của anh sẽ trở thành hiện thực
– Cảm ơn em!
Jenny bỗng tựa người vào vai Diệp Phi, anh có chút bất ngờ nhưng chẳng động đây, chỉ để cô tựa thế thôi.
– Chị Kì Băng từng ước trên thảm hoa nhà tôi, chị ấy nói mong rằng có ngày tình yêu của chị ấy sẽ tìm về với chị
– Dương Thạc tốt rồi
– Anh cũng sẽ như vậy một ai đó trong vô số phụ nữ cũng sẽ tiếp nhận anh
– Nếu là em em có tiếp nhận tôi?
– Có
Không chần chừ mà Jenny đã thốt ra câu trả lời, người đàn ông này tốt với cô vậy kia mà. Chẳng động tay chân với cô thêm một lần nào kề từ ngày đó…..
Cô ngước mắt lên nhìn anh, đầu vẫn tựa vào vai anh. Hai người nhìn nhau rất lâu sau đó Jenny mới đứng dậy, từ tay cô truyền đến cảm giác ấm vô cùng. Hơi ấm như ánh mặt trời từng ngày chiếc sáng vườn hoa tím ngát của cô.
Anh đang nắm tay tôi….cảm giác như tôi đã có câu trả lời cho chính mình.
– Em sẽ cho tôi cơ hội phải không?
– Phải! Anh là người đàn ông tốt vậy mà!
Vừa định quay sang cười với anh thì cả cơ thể cô rơi vào vòng tay anh, mùi hương của người đàn ông xông thẳng vào mủi cô, hơi ấm của anh bao trùm lấy cô.
– Cảm ơn em
– Anh có thể cỏng tôi về biệt thự không? Lần này thôi
Diệp Phi đỡ Jenny cùng đứng dậy anh phủi bớt lớp cát trên áo rồi quay lưng lại , hơi khom xuống. Jenny ôm lấy cổ anh, mặt tựa vào vai anh, nhắm mắt lại.
Từng bước chân chầm chậm lún trên cát, cả hai đều im lặng, gió nhẹ vờn quanh trong không khí. Hai thân nhiệt áp sát nhau, tận hưởng mọi điều họ đang có.
CHƯƠNG 47 – NGOẠI TRUYỆN 05 (3)
Lúc đến cổng Jenny nhảy xuống, cô cười với anh nụ cười rất tươi. Cô bắt lấy bàn tay anh, hai tay mềm mại giữ lấy bàn tay anh.
– Khi em quay lại, anh phải cho em biết câu trả lời nhé!
Cô quay đi không nghoảnh lại và chẳng nói thêm gì nữa, một cuộc chia tay ngắn ngủi, đêm vắng lặng trôi. Hai trái tim dồn dập hướng về nhau minh chứng cho một niềm tin đặt ở nơi nhau.
CHƯƠNG 48 – NGOẠI TRUYỆN 06
Thời gian sẽ trả lời….sẽ xó nhòa mọi khoảng cách
Hôm Jenny rời đi chỉ thấy được cái vẫy tay của mọi người…anh thì không
Ngày cô về Pháp, Kì Băng vẫn gọi điện thoại đường dài như thường lệ….anh thì không
Tối hôm cô ngồi xem tin tức trên ti vi, Dương Thạc mở họp báo ai cũng dự…anh thì không
Dường như khi tôi trở về Pháp, anh ấy như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Đúng rồi! Người như anh ấy sao có thể mãi dậm chân một chỗ để chỉ chờ đợi tôi…tôi sai rồi…đáng lí ra không nên đặt niềm tin quá nhiều vào ai đó như thế.
Mùa hạ đến, thế là biển hoa màu tím chứa chang trong ánh nắng ấm áp lại nở rộ. Tôi đã làm được, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, mảnh đất của gia đình tôi nay đã rộng, rộng hơn rất nhiều, hoa cũng nhiều hơn.
Thế còn anh….đã có ai nơi đó yêu anh bằng cả trái tim?
Tôi vẫn luôn nghĩ về thời gian ngắn ngũi hôm ở Úc, nơi bãi biển xinh đẹp đã chứng kiến tình cảm chớp nhoáng của chúng tôi….
Giờ đây đứng trước biển hoa tím ngát tôi chỉ muốn xé tan không gian yên bình ở đây bằng câu tôi rất nhớ anh. Nhưng không…tôi kịp thời nhận ra rằng….anh không là của tôi….chưa khi nào anh là của tôi…như vậy khi tôi nhớ anh hẳn anh sẽ không rõ….
Bình minh và hoàng hôn thay nhau xoay chuyển cuộc sống của tôi, mở mắt ra tôi chỉ biết ngắm nhìn những cành hoa mang sắc màu thủy chung đung đưa trước gió, đến giờ tôi mới kịp nhận ra…tôi đã chán ngấy mảnh đất này…nó đã không níu giữ một chút gì của tôi….
– Sao thế con gái?
– Ba?
– Ba thấy dạo gần đây con cứ như người mất hồn ấy!
– Con chỉ hơi mệt thôi!
– Thế thì tốt!
Ba vỗ nhẹ lên đầu tôi, xoa xo