Sát thủ tim anh

Sát thủ tim anh

Tác giả: Vốn là thế

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321801

Bình chọn: 8.00/10/180 lượt.

y từ những anh chàng trước, nhưng cô thích bữa tiệc này vì nó mang không khí gia đình nhiều hơn là hẹn hò riêng tư.

Bắt được nụ cười của Jenny dường như Diệp Phi sắp tắt thở, anh chưa từng làm những việc này, nhưng khi thấy được niềm vui của Jenny làm những gì anh bỏ ra thật đáng. Cảm giác thấy được niềm vui nho nhỏ của cô anh như….đang yêu? Phải! Anh yêu cô gái nhỏ đơn thuần này rồi!

Rào cản lớn nhất với họ là một người đàn ông 31 tuổi và một cô gái chỉ vừa bước qua tuổi thanh xuân 21tuổi.

– Tôi làm nhiều thế để dỗ em thế mà chỉ có câu xin lỗi thôi sao?

Vừa nói dứt câu Diệp Phi liền cảm nhận được mặt mình được ban một nụ hôn dịu dàng, mùi hương rất ngọt ngào, đôi môi mềm tách ra mà anh vẫn lưu luyến những dư vị đó.

Anh chỉ định đùa vui với cô bé thôi, ai ngờ cô trả lại cho anh một món quà còn bất ngờ hơn chín phần anh làm cho cô. Lúc anh quay sang thì cô đã chạy mất và quay đầu cười với anh

– Đó chỉ là các cảm ơn của người Pháp!

Phải chỉ là cách xã giao thôi! Nhưng Diệp Phi cảm nhận được cái gọi là xã giao vừa rồi chứa ẩn ý. Hẳn cô cũng có cảm tình với anh chăng? Có cơ hội thì tốt rồi!

Nhưng Diệp Phi đâu biết rằng tận sâu trong lòng người thiếu nữ đã nở một đóa hoa, đóa hoa của niềm hạnh phúc. Jenny thật sự đã tiếp nhận sự quan tâm của anh….một cách chân thành nhất.

CHƯƠNG 47 – NGOẠI TRUYỆN 05

Điều ước của anh sẽ trở thành hiện thực thôi

Một ngày đầu tuần yên ắng, mọi thứ trở về trật tự sau ngày cuối tuần thả ga.Cánh đàn ông thì trở về vị trí của mình trên thương trường, các bé con thì tung tăng đến trường cùng bạn học. Thế là ngôi biệt thự trở nên yên ắng với đôi bạn già và mấy cô gái của chúng ta.

Sau bữa sáng ông bà Dương ở biệt thự uống trà xe ti vi, còn các cô nàng của chúng ta kéo nhau ra resort đón nắng.

Phía xa nơi mặt biển không dãy phân cách với chân trời, một màu xanh hòa quyện vào nhau hướng về tầm mắt của Jenny. Phía đó như đang ẩn hiện hình ảnh của Diệp Phi, một nụ cười dịu dàng đang lan tỏa, bất chợt Jenny cười chừ rồi lắc đầu.

– Tiểu Mạc cậu có nghĩ có ai đó trong ba chúng ta đang gặp rắc rối không?

– Tớ thấy chứ! Cũng không rắc rối gì chỉ là chưa xác định thôi a!

– Phải! Nếu tớ là người đó tớ sẽ cho ai kia một cơ hội

– Cũng còn tùy

Jenny ngồi thừ ở đó lắng nghe được những lời trêu chọc của hai người họ, với ai cũng thế thôi, Diệp Phi đẹp trai, giàu có mà hết sưc quan tâm bạn ai mà không thích kia chứ.

Nhưng đối với Jenny mọi thứ quá nhanh, cô chưa bắt kịp, cũng chẳng thấy nó chân thực một chút nào. Cứ tưởng mọi thứ vừa xảy ra ngay hôm nay sẽ trôi dạt hết.

– Anh ấy thật lòng chứ?

Jenny theo lí trí phân phối nên thốt ra một câu vô cùng ngớ ngẩn. Biết rằng đó là câu hỏi dư thừa nhưng cô cũng tự nhũ sẽ hỏi người đàn ông kia như vậy.

– Ngày trước chị cũng định sẽ hỏi thế với Dương Thạc.

– Vậy sao chị không hỏi?

– Em nghĩ anh ấy sẽ trả lời thế nào? Nên vì thế chị chỉ lẳng lặng quan sát hành động và cử chỉ của anh ấy thôi!

-Vâng

Nghĩ đến việc sáng mai phải lên máy bay về Pháp Jenny có chút không vui, cô chỉ là không hiểu được tâm ý của người đàn ông kia thôi. Nếu đã không hiểu thì về đến Pháp cô vẫn sẽ trằn trọc với bao câu hỏi vây kín đầu.

– Chị biết tính hắn ta, chưa bao giờ hắn đối tốt với con gái như vậy đâu

Kì Băng biết rõ tính Diệp Phi hơn ai, hắn và ông xã cô cùng một loại mà! Hiếm khi thấy Diệp Phi hao công tổn sức như thế, Kì Băng thật muốn cho hắn một vố ghê.

Một ngày trôi qua vốn đã nhanh, mà tuần tự câu hỏi trong đầu Jenny lại càng tăng nhanh hơn, lúc xếp hành lý cô cứ tỏ ra buồn bực phát sợ.

Nếu không phải ở nhà đang có việc Jenny cũng chẳng muốn quay về, thứ nhất là chuyến đi dài hạn đã lên kế hoạch vậy mà bị gián đoạn, thứ hai cái tên Diệp Phi ấy vẫn chưa tiếp nhận một câu hỏi nào của cô, cuối cùng là cô muốn xác định tình cảm chớp nhoáng của mình.

– Cô Jen! Mẹ con nói con tặng cô những món này cô sẽ thích

– Ngoan! Tiểu Như lại đây nào!

Dương Uyển Như mới vừa tắm xong, con bé nghe Jenny về ba chân bốn cẳng chạy đến tìm, chợt nghĩ có nên tặng quà cho cô Jen không? Nó liền nghĩ đến mẹ Kì Băng nên nhanh chân chạy tìm mẹ.

Lúc Uyển Như ngồi cạnh Jenny, nó chìa tay đưa cho cô một cuốn album nhỏ và một sợi dây chuyền bằng da chỉ có một vỏ ốc nhỏ.

– Đây là hình hôm qua con chụp. Còn cái này là lúc ba Thạc lặn đã mang về cho con, nó đẹp phải không cô?

– Ừ tất cả đều đẹp! Của Tiểu Như tặng cô mà.

Lúc con bé rời đi Jenny mới mân mê món quà nhỏ của nó, cô đeo sợi dây chuyền vào, vỏ ốc tuy nhỏ nhưng rất lấp lánh. Quyển album nhỏ mang lại cho Jenny niềm vui vô cùng lớn, hình ảnh bãi biển xanh, cát trắng và nắng vàng sẽ theo cô về Pháp. Gì thế này? Không phải cũng con bé chụp đấy chứ?

CHƯƠNG 47 – NGOẠI TRUYỆN 05 (2)

Đó là một chuỗi hình ảnh cô cùng Diệp Phi đi trên bãi biển tối qua, nhìn góc chụp rất đẹp hẳn không phải con bé chụp rồi, Kì Băng!

Trong đó có một tấm ảnh làm cô vô cùng ngạc nhiên, đó là lúc cô lướt qua hắn, hắn xin lỗi cô. Nhưng trong hình thì hiện thân ảnh người đàn ông cao to phía sau cô gái đang nở nụ cười, một tay đút túi quần, m


Old school Swatch Watches