
này cả hai chúng tôi đang đi dọc bờ biển, Kì Băng chỉ vừa mới sinh cục cưng, chúng tôi vẫn qua thăm chị ấy đều đặn.
Anh ấy nắm tay tôi đi trên bãi cát trắng, dưới làn gió mát và trong tiếng sóng biển vỗ từng cơn vào bờ. Tôi dần đã quen cuộc sống khi có anh, anh đi bên tôi như thế, quan tâm chăm sóc tôi như thế và đến ngay giờ phút này tôi mới hiểu cũng chỉ có như thế tôi mới yêu anh đến tận hôm nay.
Anh trao một nụ hôn ngọt ngào trước tiếng sóng biển và tôi biết tình yêu này không chớp nhoáng, nó chỉ đưa chúng tôi đến với nhau nhanh ơn thôi. Tôi đã mở lòng…đón nhận.
Hoàn
CHƯƠNG 50 – NGOẠI TRUYỆN 08
Thật ra Song biết nhiều người đọc sẽ thắc mắc rất nhiều về cách viết của Song, hôm nay Song muốn trò chuyện vời mọi người.
Trước tiên Song cảm ơn tất cả các bạn đã đọc tác phẩm đầu của mình. Dù biết có nhiều bạn chỉ đọc qua văn án rồi chẳng đọc tiếp nữa nhưng Song cảm ơn về điều đó. Nó chứng minh các bạn đã ghé qua và xem tác phẩm này.
Trong những tập cuối Song cố ý kết thúc nhanh, mong các bạn đừng trách. Đối với Song tình cảm là một chuỗi những rắc rối….nhưng thù hận thì có thể kết thúc trong chớp nhoáng.
Ngoại truyện, Diệp Phi rõ ràng có thể dùng cách như Dương Thạc để chiếm lấy Jenny nhưng Song không muốn viết thế. Rõ ràng tính cách con người Diệp Phi vốn đã trăng hoa nên viết cho anh vài đoạn H với Jenny là chuyện thường….Song đã không làm thế.
Các bạn biết không? Nếu Diệp Phi làm thế thì khác gì Jenny cũng chỉ là những cô gái trước đó anh ấy quen, yêu một người là chỉ dành tình cảm cho người đó….cách Song viết về Diệp Phi có thể hiểu anh ấy bỏ đi cái tính cách thường ngày để chỉ yêu mỗi Jenny…Ngoại truyện là phần Song lo lắng nhất…nhưng nó vẫn là phần làm Song cảm động nhất.
Chẳng biết có ai kiên nhẫn đọc đến những lời này của Song hay không nhưng Song rất cảm ơn các bạn, nhờ có các bạn hối thúc Song mới biết mình đã làm rất tốt. Nếu các bạn có ý kiến cũng đừng ngại bình luận, Song chẳng buồn gì đâu, Song muốn biết mình mắc khuyết điểm ở đâu.
Cảm ơn