Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327383

Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.

ng, tay một lần nữa chạm vào vai cô, lần này cô không lùi lại nữa, chỉ là vẫn bộ dạng rất sợ hãi không dám nhìn anh.

-Em… có nhận ra tôi không?

-Anh… là ai? Tôi quen anh sao?

-Em không nhớ gì hết sao? Kể cả những chuyện trước kia?

-Tôi không nhớ mình là ai hết. Tôi rất sợ.-cô như một đứa trẻ sợ hãi nói

-Em là Thừa Tuyết.

-Thừa Tuyết… Tôi không nhớ… anh là ai? Có quan hệ gì với tôi?-cô hơi rụt rè nhìn anh

Anh suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới đáp: “Ba em và ba tôi là bạn bè với nhau, ba em từ nhỏ đã mất còn mẹ em lại bị bệnh phải ở bệnh viện nên tôi là người chăm sóc em.”

-Anh… nói thật chứ?-cô hơi nâng đầu một tí hỏi

-Tôi gạt em làm gì. Chúng ta từ nhỏ đã rất thân với nhau, tôi hay gọi em là Dẻ Dẻ, em nhớ chứ?-anh kiên nhẫn ngồi cạnh cô nói

Thừa Tuyết lắc lắc đầu nhưng vẫn lắng nghe anh nói.

-Em rất thích đọc sách, còn rất thích viết kịch bản truyện phim, em hiện đang là biên kịch viên ở tập đoàn của tôi.

Cô vẫn nghe anh nói, dường như đang cố nhớ ra.

-Vì sao… vì sao anh không nói tên mình?-cô nhứ đứa trẻ kéo ống tay áo của anh

Anh nhìn cô, cuốn cô vào trong đôi mắt xanh lam như vòng xoáy của mình, cuốn hút ma mị.

-Tôi tên là Nhậm Tử Phàm.

-Nhậm Tử Phàm…-cô lẩm bẩm cái tên của anh, lẩm bẩm rất nhiều lần

“Nhậm Tử Phàm, tôi hận anh…”

“Nhậm Tử Phàm, nếu tôi chết anh sẽ buông bỏ hận thù chứ?”

-Đầu tôi… đau quá…

Thừa Tuyết ôm đầu mình khi trong đầu xuất hiện lời nói đầy phẫn hận, đầu đau như muốn nổ tung.

-Đừng suy nghĩ nữa, đừng cố nhớ từ từ nhớ cũng được.-anh vỗ vỗ vai cô trấn tĩnh

-Tôi rất sợ… bây giờ tôi không nhớ gì hết, tôi không biết ai là người tốt, ai là người xấu. Tôi cũng không biết tôi thương ai, tôi ghét ai.-cô nắm lấy vạt áo anh, rồi ôm lấy anh

-Đừng sợ, tôi sẽ không để ai làm hại em, có Nhậm Tử Phàm tôi ở đây chẳng ai có thể đụng vào em, Dẻ Dẻ.

Anh cảm nhận được bờ vai cô không ngừng run lên vì sợ hãi, tay anh vỗ vỗ phía sau lưng cô, ánh mắt nhìn ngoài ô cửa sổ không rõ đang nghĩ gì.

-Tử Phàm… khi tôi tỉnh lại chỉ có mình anh, tôi tin tưởng anh… anh đừng gạt tôi.-cô càng lúc càng ôm chặt anh

-Tôi không gạt em, sẽ không.

. . .

_Cốc cốc

Đúng lúc ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, Nhậm Tử Phàm quay về thực tại, lạnh giọng nói: “Vào đi.”

Thừa Tuyết bưng ly cafe cùng dĩa bánh pancake vào phòng anh.

-Tâm Nhi nói anh không dùng bữa nên tôi kêu Tâm Nhi làm bánh cho anh ăn.-Thừa Tuyết đặt trước mặt anh nói

-Tôi không ăn đồ ngọt.

-Tôi biết.-cô thản nhiên đáp

-Vậy sao vẫn đem lên?

-Không biết. Dường như tôi rất thích làm ngược ý anh.-cô híp mắt cười

Anh có vẻ không vui, chòm người nhìn khay đồ, tập trung vào ly cafe.

-Cô tự làm hay sao?-anh chỉ vào ly cafe hỏi

Là cafe Uyên Ương.

-Phải, cafe thêm một ít sữa nếu chưa đủ ngọt thì thêm hai viên đường.

Cô đưa hai ngón tay lên nói.

-Sao em lại pha nó?

-Không biết nữa, tự nhiên vào bếp cái làm ra nó.

-Tôi uống nó, nhưng bánh này đem dẹp đi.-anh cầm ly cafe lên thổi nguội

-Bánh này do tôi kêu Tâm Nhi làm đó.

-Tôi không thích bánh ngọt. Em thích thì ăn đi.

-Được rồi.

Cô miễn cưỡng nói, sau đó cầm dĩa bánh lên nhìn một lát.

Thừa Tuyết ngồi lên ghế sô pha, một mình ăn cái bánh pancake, dáng vẻ như đứa bé biếng ăn.

Cô không hiểu người đàn ông như anh thật ra có tâm tư gì, lúc thì lạnh như tảng băng, có lúc thì như nắng nhẹ. Cô cũng chẳng phải máy thời tiết không đoán được hôm nay anh mưa hay nắng, anh lúc nào nóng lạnh.

Nhưng mà từ lúc cô tỉnh lại thì anh rất chăm lo cho cô, nhưng cũng có lúc rất xa cách. Điều bây giờ cô chỉ muốn là mau nhớ lại thôi.

Vốn là đang ăn bánh rất chán chường thì một hồi chuông điện thoại reo lên, cô liếc sang nhìn chiếc điện thoại nhấp nháy đèn của anh đặt trên bàn.

Mắt anh di chuyển lên màn hình, nhưng có ý không nghe.

Người bên kia cũng rất kiên nhẫn, gọi điện hai lần anh không nghe thì điện tiếp lần ba.

Lần này anh cầm máy lên, suy nghĩ một lát mới trượt tay lên màn hình đặt lên tai nghe.

Cô thấy anh không nói gì, mà người bên kia hình như cũng là im lặng. Đến mấy phút sau người bên kia mới nói gì đó. Anh đáp: “Anh đang cùng đối tác bàn công việc.”

Thừa Tuyết xì một cái, dùng nĩa lùa bánh trên dĩa.

-Ngày mai anh sẽ về. Hôm nay không được.

Thừa Tuyết rất chịu lắng nghe câu trả lời của anh nói với người bên kia điện thoại.

-Từ trước đến giờ anh không bị ràng buộc phải ở một nơi. Nếu không còn gì thì em đi ngủ sớm đi.

Anh nói xong cũng không đợi nghe người bên kia nói gì đã tắt máy.

Thừa Tuyết trong lòng đột nhiên buồn bực, bản thân cũng không biết vì sao liền đặt nĩa lên khay bưng đứng lên.

-Mới ăn đồ ngọt nên đi đánh răng hãy đi ngủ.-anh nhắc nhở

-Tôi không phải con nít lên ba, cái đó tôi biết.

-Làm sao vậy?

Anh nhận ra trong giọng nói của cô có gì đó buồn bực.

-Không có gì, chẳng qua cảm thấy nóng nực thôi.

-Tối em ngủ hay để máy lạnh số lạnh nhất hay sao?

-Phải. Có lẽ lúc trước có thói quen đó nên bây giờ cũng vậy. Cho nên bây giờ mới thấy nóng.

-Được rồi về phòng ngủ đi, mai em còn đi làm.

Cô ừ một tiếng sau đó cầm khay đi ra ngoài.

Nhậm Tử Phàm dựa người vào ghế, anh nh


XtGem Forum catalog