Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327301

Bình chọn: 7.00/10/730 lượt.

ết cô.

Giữa đường xe cộ đậu sát nhau, đám người bên đường chạy ra bu thành một vòng tròn nhìn cô gái mặc bộ váy trắng nằm trong vũng máu đỏ tươi, có gì đó như được giải thoát.

Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến nơi, nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.

Nhậm Tử Phàm ngồi bên ngoài hàng ghế chờ nhìn phòng phẫu thuật đang bật đèn đỏ kia, cũng không rõ anh nghĩ gì.

“Dẻ Dẻ, đừng quậy nữa.”

“Anh Khởi, em muốn anh cổng em.”

“Lại làm nũng.”

“Đi mà, đi mà.”

“Được rồi, leo lên.”

“Hura, anh thương em nhất, em rất thương anh.”

Giống như ngày xưa thì hay thật, là trẻ con vô tư vô lo, không giống bây giờ toan tính nghĩ đến trả thù, nếu năm đó không có sự thảm sát thì đã không có kết quả như hôm nay.

Anh cũng không biết, bản thân đang làm cái gì.

Nghĩ đến gia đình chết thảm, con quỷ trong lòng anh lại trỗi dậy, chỉ có thể làm tổn thương cô.

Y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra chạy vô, anh thấy vậy liền níu tay y tá lại hỏi: “Người bên trong sao rồi?”

-Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp.

-Có đủ máu không?

-Máu cô ấy cũng không hiếm nên có đủ máu. Anh ngồi đợi đi đừng lo lắng quá.

Nói xong thì nữ y tá đi vào trong phòng cấp cứu.

Hơn hai tiếng sau đèn đỏ rốt cục cũng chuyển xanh, Thừa Tuyết nằm trên giường bệnh được y tá đẩy ra, trên người khắp dây nhợ còn có thiết bị cung cấp oxi.

-Tình trạng của cô ấy sao rồi?

-Đã qua cơn bi kịch, chỉ cần theo dõi tình hình xem có sự cố gì hay không.-bác sĩ đáp

Nhậm Tử Phàm ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Thừa Tuyết nằm trên chiếc giường trắng tinh.

-Dẻ Dẻ, Khởi không như lúc trước nhưng cũng không là Nhậm Tử Phàm.

Tình cảm con người thay đổi nhanh đến mức tàn nhẫn, làm gì có cách nào khác ngoài chấp nhận và phải ra đi.

Một tháng sau…

-Chết rồi, mình trễ mất thôi.

Cô gái vừa nhìn đồng hồ vừa gấp gáp chạy trên lề đường thẳng băng, giống như nếu cô đi trễ một giây sẽ bị đuổi việc.

Cô nhanh như bay chạy đến Khởi Lạc, dừng chân trước cửa nhìn tập đoàn nguy nga to lớn kia.

Sau đó liền cúi đầu chạy vào trong.

-Chị, cho em hỏi phòng Hoa Lạc ở đâu?

-Tầng… hai mươi.

-Cảm ơn.

Tiếp tân nhìn cô gái, có gì đó bất ngờ cùng không tin.

Thang máy dừng ở tầng hai mươi, cô bước đi trên hành lang lát gạch trơn bóng.

Dừng ở căn phòng treo tấm bảng Hoa Lạc thì mỉm cười bước vào trong.

-Xin chào mọi người, tôi là biên kịch mới nhờ giúp đỡ.

Cúi đầu lễ phép chào hỏi một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người.

Diệc Thuần nhìn thấy cô thì đứng dậy, trong mắt rõ chấn kinh.

-Thừa Tuyết???

-Sao cô biết tên tôi?-Thừa Tuyết chỉ mình hỏi Diệc Thuần

-Cậu nói linh tinh gì thế? Một tháng nay cậu chạy đi đâu vậy?

-Hình như tôi không quen cô.-Thừa Tuyết cười cười nói

-Thừa Tuyết, mình là Diệc Thuần.-Diệc Thuần đi đến nắm tay Thừa Tuyết

-Diệc Thuần??-Thừa Tuyết lắc đầu nói tiếp

-Tôi không có ấn tượng.

-Cậu… cậu bị sao thế? Cậu quên tớ rồi sao? Là tớ đây mà.-Diệc Thuần lo lắng lay lay tay cô

-Thật ngại quá, tôi thật không quen cô.

Không riêng Diệc Thuần cả những người trong phòng đều kinh ngạc nhìn nhau.

-Có phải… đã có gì xảy ra không?-Diệc Thuần linh cảm có gì đó không hay

-Đã xảy ra gì? Tôi không hiểu cô nói gì cả.-Thừa Tuyết nghiêng đầu khó hiểu

-Cậu… đó là bàn của cậu. Cậu làm việc đi.

Diệc Thuần vuốt trán, sau đó đẩy cửa phòng giám đốc ra.

-Hướng Luật.-Diệc Thuần gọi một tiếng

-Có chuyện gì?-Hướng Luật nâng đầu lên hỏi

-Phòng chúng ta có nhân viên mới.

-Anh biết rồi, có vấn đề sao?

-Là anh chọn?

-Không phải.-anh lắc đầu

-Anh biết là ai không?-Diệc Thuần hỏi

-Là ai?

-Anh ra đây.

Diệc Thuần dẫn Hướng Luật ra ngoài, khi Hướng Luật nhìn thấy Thừa Tuyết thì giống như bất ngờ không dám tin liền chạy đến ôm Thừa Tuyết.

-Thừa Tuyết, sao em thích chạy trốn quá vậy? Một tháng nay anh rất lo cho em.

Thừa Tuyết bất ngờ bị ôm lại không biết người này là ai liền đẩy anh ra.

-Anh… tôi có quen anh sao? Hay là anh nhận nhầm người.

-Em là Thừa Tuyết mà, anh là Hướng Luật đây.-Hướng Luật nhìn cô ngờ vực

-Thật sự tôi là Thừa Tuyết nhưng mà các người… tôi không hề có ấn tượng.-Thừa Tuyết lắc đầu

Hướng Luật nhìn Diệc Thuần, Diệc Thuần nhún vai một cái cũng không biết nói thế nào.

-Em không nhớ gì hay sao?

-Tôi nhớ chứ. Cái gì cũng nhớ nhưng mà các người là ai thì tôi không nhớ. Hay là chúng ta từng gặp nhau trên đường chăng?-Thừa Tuyết mỉm cười nói

-Em… em làm việc đi. Tối nay chúng ta ăn mừng em gia nhập Hoa Lạc.-Hướng Luật vỗ vỗ vai cô ân cần nói

-Cảm ơn giám đốc.

Thừa Tuyết tươi cười sau đó ngồi xuống bàn của mình.

Hướng Luật cùng Diệc Thuần nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì, trong lòng bọn họ cũng hiểu cô bị gì.

Hướng Luật chọn bar Louis làm nơi ăn mừng chào đón Thừa Tuyết gia nhập Hoa Lạc, hầu như tất cả nhân viên trong phòng Hoa Lạc đều có mặt đầy đủ.

Bọn họ chọn một bàn đủ lớn để cả đám người cùng ngồi.

Mộc Ngân nghe Hướng Luật kể về tình trạng của Thừa Tuyết thì rất lo lắng liền đến đúng giờ hẹn đãi ăn mừng.

-Thừa Tuyết.

Mộc Ngân nhìn thấy Thừa Tuyết vẫn như xưa chẳng có gì thay đổi vì sao Hướng Luật và Diệc Thuần lại làm quá vấn đề như vậy?

-Mộ


XtGem Forum catalog