Pair of Vintage Old School Fru
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327310

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

c Ngân?-Thừa Tuyết đứng lên chỉ Mộc Ngân

-Cậu nhớ tớ sao?-Mộc Ngân vui mừng hỏi, liếc sang Hướng Luật và Diệc Thuần

-Nhớ. Tuần trước tôi còn xem bộ phim “Nhắm mắt lại và nói yêu em” của cô đóng, cô đóng rất hay, tôi rất thích vai diễn Kỳ Hinh của cô. Hình như Hiếu Bác là… là Ôn… a, là giám đốc.-Thừa Tuyết suy nghĩ gì đó thì reo lên

-Cậu không nhớ tớ thật sao?-Mộc Ngân hỏi

-Cô chẳng phải là nữ diễn viên Hỏa Mộc Ngân hay sao?-Thừa Tuyết hỏi

Vì sao mấy cái người này đều nói quen biết cô chứ? Cô thật không biết họ mà.

-Tớ là Diệp Trà. Cậu có ấn tượng chứ?-Mộc Ngân hỏi

-Diệp Trà??? Chưa từng nghe cái tên này.-Thừa Tuyết lắc đầu

-Cậu quên thật sao? Không nhớ gì hết.

-Tôi bảo là tôi không quên mà… tôi không biết các người thật, đây là lần đầu tôi gặp các người đó.-Thừa Tuyết gật đầu

Mộc Ngân không nói thêm, liền đi qua ngồi kế Hướng Luật và Diệc Thuần.

-Thừa Tuyết cậu ấy bị làm sao vậy?

-Như cô thấy đó. Không nhớ ai hết. Cứ như bị mất trí vậy.-Diệc Thuần nhún vai

-Mất trí? Có khi nào là do bị tai nạn không? Hoặc do…-Mộc Ngân e dè nhìn Diệc Thuần

-Cũng có thể. Một tháng qua Thừa Tuyết như mất tích, hôm nay xuất hiện lại chẳng nhớ gì.-Hướng Luật suy ngẫm

-Chúng ta phải giúp cậu ấy nhớ lại.

-Tôi cũng nghĩ vậy nhưng mà làm thế nào?

-Hay là… để tôi thử trước.-Mộc Ngân nói

Mộc Ngân lợi dụng lúc Thừa Tuyết đi vệ sinh thì đi theo. Đến toilet cả hai cùng đứng ở la-bô rửa tay.

-Thừa Tuyết này, cậu có nhớ ai là Khiêm Lạc không?-Mộc Ngân hỏi

-Khiêm Lạc???

Thừa Tuyết lẩm bẩm cái tên, đầu đột nhiên đau nhức, trong đầu xuất hiện đôi mắt xám tro.

-Không biết.-cơn đau qua đi, Thừa Tuyết khẽ lắc đầu

-Thật không quen sao? Khiêm Lạc, người con trai có đôi mắt xám tro ấm áp, anh từng nói rằng sau này tôi sẽ cùng Tuyết trở thành bác sĩ cứu người.-Mộc Ngân ánh mắt có chút buồn bã

“Sau này anh và Tuyết của anh sẽ là bác sĩ, cứu sống mạng người.”

Đau quá… đầu đột nhiên rất đau… không lẽ lại là triệu chứng để lại của thuốc…

-Cậu làm sao thế?

-Không sao… hơi đau đầu một tí… tôi thật không nhớ gì, xin phép.

Thừa Tuyết cười trừ sau đó đi ra khỏi toilet.

Mộc Ngân lau tay, cũng hiểu được có chuyện gì xảy ra.

Mộc Ngân quay lại chỗ Hướng Luật và Diệc Thuần nói: “Khả năng bị mất trí rất cao. Lúc nãy tôi nhắc một số chuyện cũ thì Thừa Tuyết cảm thấy đau đầu.”

-Như vậy thì phải giúp cậu ấy nhớ lại mọi thứ.

-Đúng vậy.

Ba người nhìn Thừa Tuyết vui vẻ cười nói với những người kia thì khẽ thở dài, trong lòng đầy phiền muộn và lo lắng.

Thừa Tuyết tạm biệt mọi người trước cửa bar Louis, không lâu sau có một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt cô. Cô mở cửa bước vào ghế sau ngồi.

-Bác Tân, chạy về nhà đi ạ.

-Vâng tiểu thư.

Bác Tân gật đầu cho xe chạy đi.

Xe chạy vào Hàn Lâm, Thừa Tuyết xuống xe bước vào trong.

Tâm Nhi đứng trước cửa, tay chỉ chỉ vào trong.

Thừa Tuyết ngẫm nghĩ gì đó thì thầm vào tai Tâm Nhi rồi vào trong.

-Sao về trễ như vậy?-Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế sô pha hỏi

-Đồng nghiệp cùng phòng tổ chức tiệc ăn mừng em gia nhập. Ở phòng Hoa Lạc ai cũng tốt hết a.-Thừa Tuyết vui vẻ ngồi xuống ghế nói

-Chỉ mới ngày đầu tiên đi làm đã về trễ. Khi trước đã hứa thế nào?

-Xin lỗi mà… tại đồng nghiệp ở đó…

-Được rồi, ăn tối chưa?

Thừa Tuyết gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng mà… vì sao mọi người ở đó đều biết tôi? Còn nói tôi quên họ? Có phải trước kia tôi quen họ không?”

Nhậm Tử Phàm thoáng im lặng, không rõ đang suy nghĩ gì, mãi một lúc mới đáp: “Không có.”

-Vậy thì… tôi có quen ai tên Khiêm Lạc không? Có người nói tôi quen người đó, khi nhắc đến cái tên ấy tôi cảm thấy rất quen… trong đầu cũng xuất hiện một đôi mắt xám tro, đầu cũng rất đau.-Thừa Tuyết đưa tay lên xoa xoa đầu mình nói

Nhậm Tử Phàm nhướn mắt nhìn cô, không hề có độ ấm.

-Tôi rốt cục có quen người tên Khiêm Lạc hay không?-Thừa Tuyết hỏi anh

-Không có.

-Vậy sao? Vì sao tôi lại…

-Lên phòng thay đồ đi, nhìn em thật dơ.

Nhậm Tử Phàm đứng lên có chút khó chịu sau đó bỏ lên phòng.

Thừa Tuyết nhìn mình, cô dơ lắm sao? Không có nha.

-Khiêm Lạc… vì sao quen vậy chứ?-Thừa Tuyết không quan tâm nữa đứng lên đi lên lầu

Chương 24: Quá Khứ Bị Lãng Quên.

Lúc Nhậm Tử Phàm đến bệnh viện thì cô đã tỉnh lại, bác sĩ đang khám cho cô. Nhậm Tử Phàm nhìn Thừa Tuyết co ro ngồi trên giường hai tay ôm chân mình khuôn mặt rất sợ hãi.

Anh chạm vào vai cô nào ngờ cô liền lùi về sau sợ sệt không dám nhìn anh.

Anh bất ngờ đứng thẳng người nhíu mày nhìn bác sĩ, ý bảo có việc gì xảy ra với cô ấy?

-Có thể là triệu chứng sau khi xảy ra tai nạn để lại, mọi kí ức trước kia cô ấy đều quên hết.-bác sĩ giải thích

-Vậy thì cần bao lâu để cô ấy nhớ lại?

-Có rất nhiều khả năng, có thể là một vài tháng, mấy năm hoặc mãi mãi.

Anh trầm mặc, ánh mắt xanh lam nhìn cô chăm chăm.

-Tôi nghĩ anh nên giúp cô ấy phục hồi kí ức bằng cách dẫn cô ấy đến những nơi để lại ấn tượng nhất, nói chuyện lúc trước với cô ấy.

-Tôi biết rồi.

-Vậy thì anh nói chuyện với cô ấy đi, có gì cứ báo cho chúng tôi.

Bác sĩ căn dặn sau đó cùng y tá ra ngoài.

Nhậm Tử Phàm ngồi bên giườ