Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327202

Bình chọn: 9.5.00/10/720 lượt.

ra, tay sờ sờ đầu mình.

Trình Ngụy cũng đã thay đồ khác, quay người nhìn cô.

Thật đẹp… rất xinh đẹp…

Thừa Tuyết mặc bộ váy màu tím trễ vai, phần thân áo kết hoa khít nhau còn phần váy thì xòe ra có lớp vải bằng ren mỏng màu trắng phủ bên trên lớp vải nhung tím. Váy dài ngang đầu gối kiểu xòe ra, mang đôi giày cao màu tím sáng bóng.

Tai đeo bông tay kim cương lấp lánh, cổ đeo sợi dây chuyền bằng kim cương kết lại thành bông tuyết sáng trưng.

Trình Ngụy mặc bộ vest trắng, áo sơ mi đen bên trong, dáng người thon dài thẳng tấp đứng nhìn cô, môi mỏng gợn lên nụ cười.

Trình Ngụy tiến đến, vươn tay ra sau đầu cô, sau đó kéo dây buộc tóc ra.

Mái tóc vì vậy mà xõa ra trong không trung.

-Anh…

-Như thế này mới hoàn mĩ.

-Tôi…

Như vậy đã là quá mức, cô thậm chí còn không đụng đến vá y nói chi là xõa tóc ra, vậy mà hôm nay…

-Thiệp của cô này, mau đi đi.-Trình Ngụy cầm thiệp để trên bàn đưa cho cô

-Ở đâu anh có?-Thừa Tuyết cầm lấy nhìn anh hỏi

-Nhặt đấy. Mau đi đi.

-Còn anh?

-Tôi một lát vào sau.

-Không có thiệp sao anh vào?

-Tôi tự có cách đừng lo cho tôi. Mau đi đi.

Thừa Tuyết gật đầu, cầm áo khoác lông lên đi. Lúc đi có quay lại nhìn Trình Ngụy, anh giơ tay phất phất ý bảo cô đi đi.

Thừa Tuyết khuôn mặt đầy cảm kích nhìn anh, sau đó rời đi.

Trình Ngụy môi mân lên nụ cười, ngồi lên ghế sô pha hai chân vắt chéo.

-Dễ thương thật.

.

Thừa Tuyết nhờ có tấm thiệp của Trình Ngụy đưa thuận lợi vào trong phòng tiệc. Thừa Tuyết cầm áo khoác lông trắng nhìn xung quanh tìm kiếm Nhậm Tử Phàm và Viên Hy.

Thừa Tuyết nhìn xung quanh, ở đây nhiều người như vậy làm sao tìm được hai người bọn họ chứ?

Trong lúc không để ý lại vô tình chạm trúng ai đó, Thừa Tuyết ngẩng đầu nhìn.

-Sao cô lại ở đây?

Đúng là người cần tìm thì không thấy mà chỉ thấy kẻ thù.

Chương 21: Nhị Thiếu.

Thừa Tuyết ngước nhìn Kim Mễ, miễn cưỡng nâng môi cười.

-Cô vì sao ở đây?-Kim Mễ liếc cô hỏi

-Tôi đến… đưa đồ cho Phàm thiếu.

-Đưa đồ có cần ăn mặc đẹp như vậy không?

-Nếu như thư kí Thái muốn gây sự thì tôi xin phép.-Thừa Tuyết không quan tâm để Kim Mễ bước ngang qua

Không ngờ Kim Mễ đưa một chân ra, làm Thừa Tuyết vấp phải mà té về trước.

Thừa Tuyết thật không nghĩ mình sẽ mất mặt ra sao nếu mình té nằm dài trên sàn, nhưng mà thật may mắn ngay lúc gần tiếp xúc với mặt đất thì mặt cô đụng trúng khuôn ngực rắn chắc của ai đó. Tay Thừa Tuyết nắm lấy áo anh ta, mắt nhắm lại.

Thừa Tuyết hé mắt ra ngẩng đầu nhìn, ánh mắt nhanh chóng mở to hết cỡ.

Không phải trùng hợp thế chứ?

-Chị Thừa Tuyết?

Viên Hy từ phía sau bước lên nhìn cô.

-Viên… Hy…-Thừa Tuyết mặt méo sẹo

Nhậm Tử Phàm cúi đầu nhìn cô đang nắm chặt áo mình, mày nhíu lại.

Thừa Tuyết nhìn thấy mình thất thố, liền buông tay ra đứng thẳng người lại.

-Cái này, thím Lý kêu tôi đem đến.-Thừa Tuyết nhanh chóng đem áo khoác đưa cho Nhậm Tử Phàm

Nhậm Tử Phàm cầm lấy sau đó khoác lên vai Viên Hy.

Thừa Tuyết nhìn Viên Hy, đến cô còn bị thu hút trước vẻ đẹp của Viên Hy.

Viên Hy mặc chiếc váy hồng nhạt suôn dài chấm chân, khoác thêm chiếc áo khoác lông trắng càng thêm đẹp mắt cuốn hút. Tay đeo bao tay lưới trắng, mái tóc xoăn dài xõa ra cài băng đô đính kim cương, khuôn mặt trang điểm phối màu vô cùng hài hòa đẹp mắt.

-Phàm tổng, cô ta không phải người đại diện cho Khởi Lạc dự tiệc này, tôi nghĩ cô ta nên đi khỏi.-Kim Mễ tiến lên nói

-Không phải… tôi chỉ đến đem đồ theo lời thím Lý thôi.-Thừa Tuyết lắc tay nói

-Chỉ đem đồ có cần mặc như vậy không?-Kim Mễ liếc xéo cô một cái

-Là vì… là vì bảo vệ bảo có thiệp với ăn mặc đường hoàng mới cho vào, nên tôi đến phòng thay đồ gấp thay đồ thôi.-Thừa Tuyết giải thích

-Hay là cô muốn nhờ buổi tiệc tìm kiếm những ông chủ để dựa vào?-Kim Mễ khinh khỉnh cười

-Cô…

Thừa Tuyết không nghĩ Kim Mễ lại quá đáng như vậy, lại nghĩ cô có ý đồ sao?

-Thư ký Thái, không cần nói như vậy đâu, cô chưa hẳn đã hơn ai. Nếu chị Thừa Tuyết đã đến thì dự tiệc cùng đi ạ.

Viên Hy nói tiếp cô, trước sau đều nhẹ nhàng nói sau đó kéo tay cô đi.

Thừa Tuyết quay đầu nhìn thấy mặt Kim Mễ tối sầm, tức giận nhưng không thể trút giận được, còn Nhậm Tử Phàm vẫn lạnh lùng nhìn cả hai, mãi một lúc mới sải bước đi.

-Viên Hy, cô nghĩ mình là ai?

Kim Mễ ánh mắt hung hăng nhìn tấm lưng xinh đẹp của Viên Hy, cô ta không biết Viên Hy là người thế nào, có quan hệ gì với Nhậm Tử Phàm nhưng mà anh lại dẫn cô ta cùng dự tiệc, trước nay đều là Kim Mễ đi cùng, cô gái này lại không đặt cô ta trong mắt điều này làm Kim Mễ ghét Viên Hy hơn.

Viên Hy dẫn Thừa Tuyết đến một chiếc bàn ngồi xuống, phục vụ đem hai ly rượu táo cho cả hai.

Viên Hy nói: “Chị đừng để ý lời Kim Mễ, cô ấy cũng hay nói những lời như vậy với em.”

-Sao? Không lẽ cô ta không biết…

-Em không cho anh nói, em không muốn mọi người biết em là em gái của anh, em muốn tự mình phấn đấu làm việc.-Viên Hy ánh mắt giàu nghị lực

Thừa Tuyết nở nụ cười tươi tắn nhìn Viên Hy, thật sự Tiểu Hy đã trưởng thành rồi, không còn là cô bé như lúc trước nữa.

-Chị Thừa Tuyết, em cảm thấy chị rất quen, lại thấy rất thân thiết, có phải


pacman, rainbows, and roller s