
qua lại, dáng vẻ dửng dưng chờ xem chuyện vui.
Đám người này là một băng đản xã hội đen, luôn đi bảo kê sòng bài, địa bàn cũng khá rộng lớn. Người đứng đầu là Đại Báo, chính là tên đầu trọc hung hăng này.
Thừa Tuyết thấy cửa bị chặn lại bởi mấy tên đàn em của chúng liền quay người đi trở lại vào trong. Chẳng qua là đứng một bên không ngồi ở bàn của Nhậm Tử Phàm.
-Ai là Nhị thiếu?-Đại Báo quát to
-Tìm tôi có việc gì?-Trình Ngụy bước lên, lạnh lùng hỏi
-Đến chúc mừng, không được sao?
-Được, nhưng mà đến gây sự thì tôi không chào đón.-Trình Ngụy ánh mắt chim ưng híp lại
-Vậy là không chào đón rồi.
Đại Báo ngồi xuống ghế, sau đó nhìn đàn em của mình. Nhanh chóng những tên đó liền thượng cẳng tay hạ cẳng chân đạp đỗ bàn tiệc.
Tất cả mọi người né qua một bên, chính giữa đại sãnh trở nên một bãi hỗn độn.
Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế vẫn nhìn dòng rượu trong chiếc ly thủy tinh cổ cao, môi hơi nâng lên.
-Nin.
Trình Ngụy gọi một tiếng, từ phía sau một người nam nhân chừng hai mươi ba ngoài mặc vest đen tiến lên, là người ngoại quốc, khuôn mặt cũng rất dễ nhìn, tóc vàng mắt xanh dáng người cao to.
-Không lẽ Nhị thiếu làm gì cũng nhờ thuộc hạ giải quyết?-Đại Báo rõ ràng đang cố ý mỉa mai
-Được thôi.
Trình Ngụy phất tay bảo Nin lui xuống sau đó tiến ra phía đại sãnh chỗ đám hỗn độn kia.
-Buổi tiệc của tôi còn dám quấy phá, thật là chán sống.
Lời nói vừa dứt Trình Ngụy nhanh như chớp giơ chân đá vào tên đàn em của Đại Báo, lại giơ tay đấm vào tên khác.
Động tác nhanh như báo, hung hăng tàn ác như sói, mỗi một đoàn đều muốn lấy mạng.
Chưa đến ba phút Trình Ngụy đã nhanh gọn xử lí xong.
Trình Ngụy đạp chân lên người một tay, phủi phủi tay chỉnh lại vạt áo: “Tôi còn chưa chơi xong nữa. Vẫn còn một tên này.”
Trình Ngụy cười như Diêm La Vương nhìn Đại Báo, Đại Báo có chút sợ nhưng vẫn hếch mặt sau đó xỗ ngã ghế đứng lên.
Nhậm Tử Phàm ngửa đầu uống rượu như không liên quan đến mình, ngồi xem chuyện vui.
Thừa Tuyết nuốt nước bọt một cái, đứng nép qua một bên.
Đại Báo tiến đến giơ đòn đánh Trình Ngụy lại bị anh nhẹ nhàng né được hết, đợi Đại Báo đã mệt không thể ra đòn nữa thì Trình Ngụy bắt đầu phản công. Giơ chân đá một cái lại thẳng tay đấm một cái đủ là máu mũi chảy ra.
Trình Ngụy như đang xin lỗi nói: “Ây, thật xin lỗi, làm anh bị thương rồi.”
Có vài người cười khúc khích, Đại Báo thẹn quá hóa giận liền rút ra một con dao găm.
-Ố ồ, chơi dao sao?-Trình Ngụy xoa cằm mình, lạnh lùng quét mắt nhìn Đại Báo
Đại Báo giơ dao thẳng đến Trình Ngụy, anh nhanh nhẹn né đi, không ra đòn chỉ né.
Vậy mà Đại Báo lại không làm bị thương được anh.
Thừa Tuyết đang đứng tránh đám nổi loạn kia thì sực nhớ trong túi quần lúc đầu mình mặc đến đây có tấm hình của Khiêm Lạc. Đó là tấm hình duy nhất của anh cô có được.
Thừa Tuyết không nghĩ ngợi liền quay người chạy qua đám hỗn loạn để ra cửa.
Ai mà ngờ tên Đại Báo đang lúc thua thế lại thấy cô liền kéo cô lại sau đó đưa dao kề sát cổ cô.
-Đứng yên, nếu không tôi giết chết cô ta.-Đại Báo dọa
Thừa Tuyết sợ hãi nhắm chặt mắt, cô chẳng qua muốn ra ngoài tìm tấm ảnh của Khiêm Lạc thôi mà.
Trình Ngụy dừng động tác lại mày nhíu lại.
Nhậm Tử Phàm đặt mạnh ly rượu xuống ánh mắt lãnh băng nhìn về phía Đại Báo.
Thừa Tuyết dường như hô hấp rất khó, cắn chặt răng kìm nén sợ hãi. Ánh mắt xinh đẹp nhìn Trình Ngụy.
Trình Ngụy ánh mắt hung hãn lại sắc nhọn nhìn Đại Báo .
Nhậm Tử Phàm đột ngột đứng lên làm mọi người bất ngờ.
Viên Hy mím môi nhìn theo bóng lưng của anh.
-Người phụ nữ của Nhậm Tử Phàm tôi mà người cũng dám động vào.
Thừa Tuyết mở mắt nhìn Nhậm Tử Phàm sợ rằng mình nghe nhầm. Cái gì mà người phụ nữ của tôi chứ?
-Phàm… thiếu…
Đại Báo sắc mặt xanh lè tay cầm dao run rẩy.
Viên Hy có phần không cam liền nghĩ ngợi gì đó thì đứng lên đi theo anh.
Thừa Tuyết cắn môi hai tay nắm chặt ngay sau đó liền cắn vào tay Đại Báo.
Đại Báo đau liền buông tay ra, Thừa Tuyết nhân cơ hội bỏ chạy.
Không biết Viên Hy từ đâu tiến lên xô cô ra, Đại Báo đúng lúc giơ dao định đâm về phía Viên Hy.
Chương 22: Tiểu Tam.
Thừa Tuyết bàng hoàng ngã về sau tưởng là chuyến này sẽ té ụp lên sàn không ngờ có bàn tay vòng qua eo cô đỡ lấy cô.
Thừa Tuyết nhìn người đó, Trình Ngụy môi hiện lên nụ cười.
Viên Hy trợn mắt nhìn con dao đâm về phía mình hai mắt nhắm chặt lại, khi con dao gần kề Nhậm Tử Phàm giơ chân đá vào tay Đại Báo, di chuyển người nhanh như chớp bẻ cổ tay hắn.
Lúc này Đại Báo mới buông dao xuống, nhanh chóng quỳ xuống xin tha.
Nhậm Tử Phàm cho dù ai giết ai anh đều không quan tâm đến nhưng nếu là thuộc hạ của anh thì không thể không quan tâm đến được. Ngay cả phụ nữ anh cũng không quan tâm, trừ Viên Hy ra thì mạng sống của những người kia đều thừa thải vô dụng.
-Cầu xin Phàm thiếu tha cho tôi… tôi không biết hai cô gái này là người của ngài.-Đại Báo trước mặt Nhậm Tữ Phàm giống như một con thỏ run rẩy lo sợ
Nhậm Tử Phàm môi nhếch lên một chút, bộ dạng như không nghe thấy.
-Trình Ngụy, anh cứu ông ta đi.-Thừa Tuyết cầu xin Trình Ngụy
-Không thấy ông ta muốn giết cô hay