
g ta chỉ cần một người có đủ khả năng dẫn dắt anh em trong UP, luôn nghĩ cho UP.
Nhậm Tử Phàm là người có thực lực, đủ lãnh khốc để đứng đầu UP, điều này ông rất an tâm.
-Ta nghe nói có kẻ phản UP, không biết cậu cậu đã tìm ra chưa?-Tôn Thúc hỏi
-Đã tìm ra, Mặc Hàng đã đi bắt hắn về.-Nhậm Tử Phàm thái độ vẫn như trước
-Tử Phàm, làm gì cũng nghĩ đến đại cục.
-Tôn Thúc, tôi làm gì đều có chủ ý riêng, thúc không cần lo lắng.
-Nhị thiếu đã về Việt Nam, e là UP có kẻ thù khó diệt trừ đây.
-Tôn Thúc, người đã không còn dính dáng đến xã hội đen vậy mà vẫn có thể nắm bắt mọi chuyện nhanh như vậy, thật khâm phục.
Nhậm Tử Phàm cười lạnh, tỏ vẻ thán phục.
-Chuyện gì xảy ra trong xã hội đen ta đều biết rõ, cả chuyện Morphine của Hàn Đông.
-Hóa ra là đến tính chuyện cũ.
-Ta không đến tính chuyện cũ, chỉ là lo lắng cho cậu. Ta rất coi trọng con người cậu, nhưng mà anh em trong UP đừng hở một tí cậu lại giết chết.
-Tôn Thúc nhọc lòng quá rồi, Tử Phàm sẽ ghi nhớ, nhưng mà những kẻ nào gây lỗi cho UP, nếu nặng tôi sẽ giao cho thúc xử lí. Thế nào?
-Được, vị trí lão đại quả là rất nặng, cậu hãy nhớ tính toán cho kĩ lưỡng, đừng để kẻ khác nắm được điểm yếu, tốt nhất là đừng có điểm yếu, nếu có gì khó khăn cứ tìm lão.
Tôn Thúc đứng lên, có lòng tốt nói.
-Tôi sẽ không để anh em trong UP phải chết oan, lại càng không để kẻ phản bội trốn thoát.
-Tốt lắm.
Ông gật gật đầu sau đó chống gậy cùng vệ sĩ rời khỏi.
Dịch Thiên và Duẩn Hào nhìn ông đi khỏi thì nhìn Nhậm Tử Phàm.
Dịch Thiên nói: “Tôn Thúc thật có lòng tốt rồi.”
Nhậm Tử Phàm cười như không, thật ra Tôn Thúc không gây khó dễ cho anh, cũng rất giúp đỡ anh trong việc đảm nhiệm vị trí lão đại, ông từng dạy anh cách làm mọi người khuất phục mình, ngoài mặt ông nghiêm lạnh lời nói có chút thẳng thừng nhưng thật ra là người nghĩ cho anh em trong UP, luôn hướng tới UP.
Anh ngoài mặt xem lời nói ông không ra gì, như không lọt vào tai, thái độ cũng không kính nể nhưng lời ông nói đều được anh ghi trong lòng.
Có nhiều loại tôn trọng không cần thể hiện, chỉ cần lòng có tôn trọng người đó là được rồi.
-Tất cả ra ngoài đi.
Đợi tất cả ra hết, chỉ còn Dịch Thiên và Duẩn Hào ở lại cùng anh. Duẩn Hào ngồi trên bàn, tay khoanh trước ngực nói: “Chuyện nội phản lần này chắc chắn có Bạch lão và Hạ lão tham gia.”
-Đúng vậy, nghe lời nói của họ cũng đủ hiểu rồi.-Dịch Thiên lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game
Đừng nghĩ hai bọn họ hờ hững trong cuộc họp có nghĩa là vô tâm, bọn họ chẳng qua đang làm bọn người kia mất cảnh giác nghĩ cả hai không để ý đến chuyện này nhưng mà từng lời nói cử chỉ đều bị thu hết vào tầm mắt và trí nhớ của cả hai.
-Tôn Thúc chắc đã biết rõ có dính dáng đến họ nên lúc nãy mới nói đừng hở tí lại giết người trong UP.-Dịch Thiên vừa cầm điện thoại đua xe vừa nói
-Tử Phàm, cậu để Tôn Thúc xử lí kẻ phản bội lần này sao?
-Phải. Tôn Thúc hẳn có chủ ý, nếu thật sự liên quan đến Bạch lão và Hạ lão mà Tôn Thúc không trừng phạt họ nặng, tôi sẽ tự làm.-Nhậm Tử Phàm đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài
-Mặc Hàng đi bắt người rồi sao?
-Đúng vậy, hắn ta là người đã báo cho cảnh sát biết số lượng súng vận chuyển ra nước ngoài.-anh nói
-Có biết tên không?
-Chưa rõ… nhưng mà hắn ta là tài xế của Bạch lão, thiết nghĩ là Bạch lão sai khiến hắn.
-Tử Phàm, tôi nghĩ Bạch lão và Hạ lão sẽ giết người diệt khẩu.-Dịch Thiên nói đúng ngay suy nghĩ của hai người kia
-Mặc Hàng đã đi tìm ông ta, chỉ mong là kịp để có thể bắt được Bạch lão và Hạ lão.
– – –
Thừa Tuyết vào bệnh viện thăm mẹ mình, dạo gần đây mắt bà bắt đầu nặng hơn, bệnh tim cũng thường xuyên tái phát, e là cứ như vậy sẽ không tốt.
Trên đời này cô chỉ còn bà là người thân duy nhất nếu ngay cả bà lúc này cũng bỏ cô đi, cô không biết mục đích sống của mình là gì?
Thừa Tuyết ngồi bên giường gọt trái cây, bà Phương trước mặt đều đen tối, bà nói: “Thừa Tuyết, dạo này con bận lắm sao? Nếu bận thì lo công việc trước đi đừng lo cho mẹ.”
-Mẹ, cũng không bận nhiều đâu ạ, hôm nay con rãnh nên mới đến thăm mẹ. Mẹ, mẹ phải nghe lời bác sĩ để bệnh tình mau khỏi.-Thừa Tuyết cười ngọt ngào, tuy là bà không thấy nhưng có thể cảm nhận được
-Bệnh của mẹ mẹ là người hiểu rõ nhất. Mắt mẹ đã bị như vậy gần bảy năm rồi, bệnh tim cũng là của người già thôi. Mẹ chỉ lo cho con, mẹ sợ con sẽ bị lây truyền.
-Lây truyền?
Thừa Tuyết không hiểu.
-Bác sĩ nói mắt của mẹ là do di truyền từ ông ngoại con, mẹ chỉ lo con cũng sẽ…
-Mẹ, mắt con rất tốt, con có thể nhìn rất rõ mọi thứ.-Thừa Tuyết cười tươi tắn cắt ngang lời bà
-Mẹ chỉ sợ… đôi mắt của con là điều tuyệt vợi nhất mà tạo hóa đã ban tặng, mẹ không muốn vì căn bệnh di truyền này làm mắt con bị hỏng.-bà Phương giơ tay lên lần theo cánh tay cô đưa lên má cô xoa
-Mẹ, dù thế nào con cũng sẽ bảo vệ đôi mắt này, bởi vì con sẽ dùng nó để nhìn rõ ngày mẹ có thể nhìn thấy trở lại.-Thừa Tuyết buông dao xuống dĩa đặt lên bàn, đưa tay lên đặt lên tay bà
-Đứa trẻ này… lúc nào cũng làm mẹ thấy vui. Con nhất định không được bỏ cuộc đừng làm người khác tội nghiệp con.
-Mẹ, Thừa Tuyết sẽ d