
nhìn thấy Thừa Tuyết thì chạy tới xông về phía cô.
Thừa Tuyết sợ hãi mở to mắt lùi về sau. Hắn ta cứ thế chạy tới cô, cô càng lùi về sau vấp phải bậc thềm mất đà ngã chúi về sau, không mai lộn nhào té xuống lan can ban công.
-Aaaa…
Nhậm Tử Phàm nổ súng nhằm ngay chân tên đó bắn chủ ý chính là muốn giữ mạng sống của hắn ta.
Anh chạy ra nhìn thấy cô rơi xuống hồ bơi thì leo qua lan can nhảy xuống.
_Ùm
Tiếng nước bị khuấy động mạnh mẽ vang lên, Thừa Tuyết mơ màng ở trong nước xung quanh cô không có không khí chỉ có nước mà thôi, hồ bơi này sâu đến hai mét cô đứng không tới.
Bản thân lại không biết bơi cứ ngỡ mình sắp gặp được Khiêm Lạc.
Nhậm Tử Phàm trong dòng nước nhìn thấy Thừa Tuyết “lơ lửng” trong nước thì bơi tới chỗ cô.
.
Thừa Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở trong phòng mình.
Cô chống người ngồi dậy nhìn thấy Nhậm Tử Phàm ngồi trên ghế sô pha.
Nhậm Tử Phàm thấy cô đứng tỉnh lại thì cầm ly nước lọc đứng lên đi đến bên giường.
Anh đưa ly nước cho cô, cô cũng không từ chối cầm lấy ly nước uống một ngụm.
Anh ngồi xuống bên giường làm giường lún xuống, cô ngẩng đầu nhìn anh không rõ anh đang suy nghĩ gì.
Chừng vài giây phút sau, anh nói: “Dọn đến Ngự Biệt Uyển đi, ở đó sẽ an toàn hơn.”
-Nhưng… nơi đó không dành cho tôi.-cô lí nhí nói
-Nó là nơi an toàn dành cho cô.
-Nhưng… tôi ở Hàn Lâm đã quen rồi…
-Lúc đầu mới đến không phải cũng không quen sao?
-Nhưng…
Nơi đó chỉ dành cho cô gái có thể trở thành vợ anh thôi a, Ngự Biệt Uyển là nơi nào cơ chứ?
-Tâm Nhi sẽ đi cùng cô đến đó.
-Tôi… biết rồi.
Thừa Tuyết gượng ép gật đầu.
Anh đứng dậy đi đến tủ sách rút quyển “Trạm kế tiếp hạnh phúc” rút chiếc lá phong đỏ từ trong một trang sách ra.
-Lạc rất thích lá này, nhìn nó tôi lại nhớ đến nó.
Thừa Tuyết không biết lời anh nói có hàm ý gì hay không?
-Có biết vì sao những chuyện của cô và Lạc tôi đều biết hay không?
Thừa Tuyết lắc đầu.
-Lạc lúc nào đến thăm tôi cũng kể rất nhiều thứ đặc biệt là về cô, kể cả hai người yêu nhau khi nào, có kỉ niệm lời thề ước gì Lạc đều kể lại cho tôi.
Anh đặt chiếc lá về vị trí cũ, gấp sách lại để lên giá.
“Có người rất thích nghe anh kể chuyện chúng ta đấy. Em đoán xem là ai?”
“Dì Khiêm… bác Khiêm… hay Tiểu Hy…”
“Đều không phải.”
“Vậy là ai chứ?”
“Người mà rất yêu thương anh và em, em cũng rất thích người đó.”
“Là ai cơ chứ?”
“Sau này em sẽ biết.”
Thì ra lúc đó người Khiêm Lạc nói là anh.
Ngay từ đầu anh đã có kế hoạch… chỉ còn đợi cô lọt tròng mà thôi.
Thừa Tuyết cười chua xót sau đó nằm xuống giường.
-Tôi sẽ nhanh dọn đến Ngự Biệt Uyển, ngày mai tôi muốn vào bệnh viện thăm mẹ tôi.
-Được, chỉ cần cô nghe lời tôi tôi sẽ không làm khó cô.
Cô hơi nhếch môi cũng không hiểu vì sao lại đau lòng, lồng ngực như có tảng đá đè lên rất khó thở.
. . .
-Nhị gia chuyện…
Nam nhân giơ tay lên chặn lời người kia báo cáo. Vẻ mặt hiện lên tà mị.
-Nên cho mọi người biết ta đây đã về Việt Nam rồi. Càng nhiều người biết càng tốt.
-Vâng, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc dành cho ngài.
-Ta chỉ muốn cho mọi người biết, không phải một mình Nhậm Tử Phàm có thể một tay che trời.
Ý khiêu chiến đã quá rõ ràng.
-Nhị thiếu yên tâm.
-Tốt. Nhớ viết thiệp mời Nhậm Tử Phàm “tốt” một tí.
-Vâng.
Người kia được phân phó thì lui ra chuẩn bị, nam nhân dưới ánh sáng môi mỏng lộ ra nụ cười quỷ dị cùng lạnh lẽo.
-Để xem ngươi thắng hay ta thắng.
Nụ cười càng lúc càng lạnh giá, hàn khí trong phòng tăng lên đột ngột.
Chương 18: Nội Phản.
Tiếng roi da đánh vào da thịt vang lên từng đợt dồn dập, tiếng kêu đau đớn như xé rách màn đêm.
-Tha cho tôi đi… tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.
Người nam nhân bị treo trên một chiếc giá, hai tay giang ra bị dây thừng cột lại, cả người máu me, dấu roi in hằn trên da. Người này là người duy nhất còn sống trong đám người tối qua.
-Muốn tha? Vậy mau nói là ai kêu ngươi ám sát Phàm thiếu.-Mặc Hàng mân mê chiếc roi da kia, giống như nâng niu thú cưng
Nếu không phải nhận được tin có kẻ đến Hàn Lâm ám sát anh, Mặc Hàng cũng không quay về, dù sao Mặc Hàng cũng không muốn nghỉ phép.
-Tôi… tôi không biết… không ai sai chúng tôi cả.
Bởi vì hắn ta biết, hắn ta khai ra cũng chết mà không khai cũng chết.
-Ngươi có mắt nhìn thấy roi da này, nhưng nó lại không có mắt đâu.-Mặc Hàng cười lạnh lẽo
-Tha cho tôi… không ai sai tôi cả.
-Thật là mạnh miệng.
Mặc Hàng quay người đi, đi được một bước thì nhanh như chớp quay lại giơ roi da cao lên quất thẳng vào người tên đó. Hắn ta đau đớn kêu lên một tiếng.
Từng đợt roi da hạ xuống, giống như lưỡi dao cắt thịt, máu tươi đổ ra loang lổ, cảnh tượng thất đáng sợ.
Đây là Ngục Tối ở UP, cách thức trừng trị và hình phạt đều như tra tấn ở địa ngục.
Xung quanh Ngục Tối bốn bề đều là tường đá, không ánh sáng chiếu vào, chỉ có ánh lửa thắp sáng, mọi thứ đều tối tăm u ám lạnh lẽo.
Cửa sắt mở vang lên tiếng “két” một cái, hai người đàn ông từ ngoài bước vào.
Nhậm Tử Phàm một thân màu đen, áo khoác đen dài phủ bên ngoài, tay đeo găng tay da lẫm liệt bước vào.
Xung quanh hắn đều là hàn kh