XtGem Forum catalog
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327134

Bình chọn: 8.5.00/10/713 lượt.

í, ánh mắt sắc nhọn như chim ưng.

Mặc Hàng thấy Nhậm Tử Phàm và Mặc Phong bước vào thì dừng tay.

-Phàm… Phàm thiếu, cầu xin anh tha cho tôi…-hắn ta đau đớn xin tha

Nhậm Tử Phàm ngồi xuống ghế đối diện hắn ta, ánh mắt trầm xuống.

-Nhị thiếu về Việt Nam khi nào?-Nhậm Tử Phàm không có cảm xúc gì ngoài lạnh lẽo

-Nhị… Nhị thiếu… ???

-Nhị thiếu cũng thật biết huấn luyện thuộc hạ, quả là cứng miệng.

Nhậm Tử Phàm đứng lên, đi đến đứng trước mặt hắn ta, sau đó bảo người thả hắn ta ra.

Người đó đứng cũng không vững, máu me đầy mình lết đến bên chân anh.

-Xin anh… tha cho tôi… làm ơn…

Nhậm Tử Phàm vẫn là như cũ, môi chỉ hơi nhếch lên.

-Nhị thiếu về Việt Nam khi nào?

Nhậm Tử Phàm lặp lại một lần nữa.

-Hôm… hôm kia, về trước dự định một ngày.

Nhậm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó đạp hắn ta ra khỏi mình.

Mặc Hàng mặt lạnh như băng tay đưa tới thắt lưng lấy súng ra.

-Cầu xin anh… tha cho tôi… cầu xin anh…

Anh vẫn tuyệt nhiên như không nghe thấy, quay lại ghế ngồi xuống.

Một phát súng được bắn ra ngay tim người đó, hắn ta trong nháy mắt bị lấy mạng.

-Đã tìm ra ai là nội gián chưa?-Nhậm Tử Phàm lấy điếu thuốc Cuba thượng hạng ra châm lửa

-Đã tìm ra, thiếu chủ định xử lý thế nào?-Mặc Phong báo cáo

-Để Mặc Hàng đi xử lý đi.

-Thiếu chủ, mọi người trong UP muốn họp nội bộ.-Mặc Hàng nói

Nhậm Tử Phàm nhả ra một vòng khói trắng, khuôn mặt mờ ảo.

Trụ sở UP đặt ở một nơi khuất xa thành phố, cả một trụ sở giống như tòa lâu đài cổ kính cổ kính thời xưa của nước Pháp. Vệ sĩ bày trí khắp nơi vô cùng nghiêm ngặt.

Trong căn phòng nằm ở tầng cao nhất của tòa lâu đài, Nhậm Tử Phàm ngồi ở ghế chủ tọa, chiếc bàn bằng kính dài xung quanh là từng chiếc ghế dựa.

Ánh mắt anh đảo nhìn xung quanh, nhìn đám người ngồi trước mặt mình không biểu lộ cảm xúc.

Cổ Dịch Thiên ngồi ở ghế lão nhị, tay cầm chiếc máy điện thoại đời mới nhất chơi game rất vui vẻ, đối diện là Lôi Duẩn Hào ngồi xoa xoa tay mình.

Dáng vẻ của cả hai người này làm như không chú tâm đến.

Hai người này thật không có dáng lão nhị và lão tam của UP chút nào.

-Về chuyện nội gian, không biết cậu đã tìm ra chưa?-một người đàn ông khá già dặn hỏi

-Đúng vậy, đã tìm ra chưa?-người khác tiếp lời

Nhậm Tử Phàm nhìn hai người đó, một người là Bạch lão, người kia là Hạ lão.

Hai kẻ này lúc trước đi theo Hàn Đông, cũng như Hàn Đông luôn đặt anh làm cái gai trong mắt.

Anh đã sớm đoán ra hai người này có lòng gian trá muốn chống đối lại anh, không chừng vụ nội phản lần này có phần của hai người này.

-Đã tìm ra.-Nhậm Tử Phàm chậm rãi nói

-Vậy… vậy sao? Mau giết chết đi, những kẻ phản bội phải giết chết mới nghiêm trị được.-Bạch lão vẻ rất căng thẳng

-Phải… cậu phải giết hắn ngay, như vậy mọi người trong UP mới không dám phản bội.-Hạ lão cũng rất lo sợ

-Có vẻ… hai người rất muốn hắn ta chết!?-Nhậm Tử Phàm cười một tiếng

-Là vì… là vì chúng tôi muốn mọi người sợ không dám phản bội UP thôi.

-Hai người yên tâm, từ từ thì kẻ chủ mưu cũng bị tóm thôi, lâu quá rồi vẫn chưa có thành viên trong UP nhốt trong Ngục Tối.

Lời nói cứ như ma quỷ triệu hồi mạng người, anh chỉ nhếch môi cười lạnh, không khí dường như lạnh xuống không độ.

Nói hai người này không làm người khác nghi ngờ mới là lạ.

_Cộp cộp

Tiếng bước chân cùng tiếng gậy va chạm lên nền gạch vang lên tiếng kêu, vệ sĩ mở cửa hai bên cửa ra, người đàn ông bước vào.

Ông ta thoáng chừng bảy mươi nhưng vẫn là lão luyện không mù mẫm như những người khác, ông tamặc đồ không cầu kì nhưng cũng không quá đơn điệu, tay cầm cây gậy dát vàng bước vào.

Khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười, nếp nhăn lộ ra ngay khóe miệng.

-Tôn lão.-hầu hết tất cả người trong UP đều đứng lên khỏi ghế dùng thái độ kính cẩn gọi

Dịch Thiên và Duẩn Hào nghe thấy thì dừng động tác, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia.

Tôn Thúc – từng là lão đại UP, sau khi về nghỉ già thì mọi người bầu Nhất Vũ lên đảm nhiệm vị trí lão đại tiếp theo, Nhất Vũ làm chưa được bốn năm đã bị Nhậm Tử Phàm giết chết, vị trí lão đại cũng từ đó thuộc về Nhậm Tử Phàm. Là bởi vì Nhất Vũ đã cùng Tô Tịch Phó hợp tác làm ăn, chính vì vậy năm đó chính Nhất Vũ sai người ám sát cha mẹ anh.

Vậy mà Tô Tịch Phó sau khi Nhất Vũ chết lại cùng Hắc Ưng, một tổ chức chống đối UP tiếp tục làm ăn, chính vì vậy Nhậm Tử Phàm mới giết Hắc Ưng trừ đi một tổ chức chống UP và giết Tô Tịch Phó trả thù.

Đối với việc Nhậm Tử Phàm giết chết Nhất Vũ làm lão đại có nhiều người không đồng ý, đều phản đối việc Nhậm Tử Phàm làm lão đại tuy nhiên Nhậm Tử Phàm vẫn làm lão đại, không những vậy những kẻ chống anh, anh đều diệt trừ, mà còn trong vòng một năm đã làm UP trở thành tổ chức nổi tiếng nhất trong thế giới ngầm, mọi thành phần phản UP hay có ý đồ không tốt đều bị anh loại trừ.

Bọn họ muốn phản, nhưng là sợ một người máu lạnh lãnh khốc như anh.

Muốn chống lại nhưng kết cục chỉ là chết.

Tôn Thúc ngồi vào ghế đầu bàn bên kia, đối diện ngay Nhậm Tử Phàm, khoảng cách khá là xa.

-Tôn Thúc, hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây?

Thật ra Tôn Thúc không phản đối chuyện Nhậm Tử Phàm lên làm lão đại, ôn