XtGem Forum catalog
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328094

Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.

định pháp luật.”

Phiên tòa kết thúc bằng tiếng hô “Nghiêm”, luật sư bên phía Mỹ Ảnh cùng Lưu Mai nhất thời mất mặt liền nhanh chân rời đi.

Thừa Tuyết vui mừng miệng không kìm nén được nụ cười, kiện thắng rồi.

Trình Ngụy nhìn sang thấy cô mắt đỏ hoe giống như sắp khóc, môi lại rực rỡ nụ cười, Trình Ngụy trước nay có đa số phụ nữ nhưng không ai có đôi mắt cùng nụ cười đẹp như cô. Cô thật sự rất đẹp, giống như một thiên thần.

Trình Ngụy vừa bước tới cô thì cô đã chạy xuống bên dưới.

-Chúng ta kiện thắng rồi. Diệc Thuần, cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?

-Xin lỗi cậu, trên đường đi đến tòa gặp một số trục trật.

-Đã có việc gì sao?

-Chuyện dài lắm, hay là chúng ta đi ăn mừng rồi tớ sẽ kể cho nghe.

Thừa Tuyết chưa từng vui như vậy, trên mặt cứ hằn nụ cười, vô tình quay đầu nhìn thấy Trình Ngụy đã một mình bước ra ngoài.

Thật ra con người Trình Ngụy không xấu, chẳng qua lời nói có chút biến thái cùng kì quặc. Cô mặc dù không hiểu rõ về con người anh, nhưng mà cô thấy anh luôn có điều gì đó che giấu trong lòng.

-Thừa Tuyết đi thôi, chúng ta đi ăn mừng.

Cả đám người đi đến quán lẩu ăn mừng, hương khói bay ra từ nồi lẩu bay ra nghi ngút lại tỏa mùi hương thơm ngát.

-Bà chủ, cho bốn lo bia.-Diệc Thuần gọi

-Diệc Thuần, trên đường đến tòa đã xảy ra chuyện gì vậy?-Thừa Tuyết hỏi thay cho thắc mắc của Nhất Duy

-Là thế này…

Thì ra khi sáng Diệc Thuần vừa ra khỏi nhà có người bắt Diệc Thuần đẩy lên xe chạy tới nhà hoang trên núi. Bọn họ hủy đi đoạn ghi âm mà Tố Quyên đã khao nhận, lúc đầu Diệc Thuần hơi hoảng nhưng từ từ bình tĩnh lại tìm cách thoát thân.

Trong lúc chạy trốn Diệc Thuần bị lăn ngã xuống dốc, cũng may có người đi ngang liền giúp cô, Diệc Thuần nượn điện thoại người đó gọi cho Thừa Tuyết và Nhất Duy. Nhưng cả hai đều đã vào phiên tỏa nên điện thoại đều tắt nguồn. Diệc Thuần vội gọi cho Mặc Phong.

-Diệc Thuần lần này tội cho cậu rồi.-Thừa Tuyết cảm động nói

-Uầy, chúng ta là bạn bè có cần khách sáo như vậy không?

-Nào, vì công lao lớn nhất của Diệc Thuần, chúng ta cạn ly.-Nhất Duy cần ly bia lên

-Uống như anh không đã chút nào. Nhất Duy phải cầm nguyên lon uống ai lại rót ra ly.-Diệc Thuần hưng phấn vô cùng

-Được rồi, cạn ly.

Ba lon bia đã giơ lên cao, duy chỉ có Mặc Phong vẫn ngồi im như cũ.

Cả ba đều nhìn Mặc Phong, Diệc Thuần lên tiếng mỉa mai: “Sao, uống rượu Tây thượng hạng, ăn trong nhà hàng sang trọng nên ăn uống ở đây mất mặt lắm hay sao?”

Thừa Tuyết kéo kéo tay áo Diệc Thuần nói: “Đừng nói như vậy.”

-Nếu tôi cảm thấy mất mặt thì nãy giờ tôi đã không ngồi ở đây.

Mặc Phong trước nay hiểu rõ Diệc Thuần đều lời lẽ như vậy với mình nên không cảm thấy lạ.

-Tại sao đều là đàn ông, một người thì thanh tao trang nhã, còn một kẻ lại khó ưa cộc cằn.

Mặc Phong hiểu rõ lời lẽ bên trong của Diệc Thuần, cô lại đem anh so sánh với người khác, kẻ ngu cũng biết là Nhất Duy. Nhưng mà có lẽ cô đi quá xa rồi.

-Hôm nay nể mặt cô Thừa Tuyết tôi không gây sự với cô. Nếu đã không chào đón tôi, tôi nghĩ tôi nên đi trước.

Mặc Phong nói xong cũng không đếm xỉa tới ai liền cầm áo khoác đứng lên bỏ đi.

-Mặc… Diệc Thuần à, sao cậu lại nói như vậy? Dù sao Mặc Phong cũng đã cứu cậu.-Thừa Tuyết quở trách

-Ai thèm anh ta cứu.

Diệc Thuần bũu môi, lại nhìn xuống tay mình.

-Diệc Thuần, đến khi nào cái tính này của em mới chịu bỏ đây.-Nhất Duy thở dài

-Nè nè, hai người hùa nhau ăn hiếp tôi sao?-Diệc Thuần lườm cả hai

-Được rồi, lẩu sắp nguội hết rồi. Mau ăn thôi.

Diệc Thuần cúi đầu nhìn vạt áo bị xé mất một miếng, tâm trạng không rõ là gì. Chỉ biết cảm kích cùng đau xót.

Chương 37: Đối Xử Tốt.

Ăn mừng đến trời tối, đèn đường cũng thắp sáng hai bên ven đường, Diệc Thuần là kẻ sai nhất trong đám lời nói say mềm mà đi đứng xiêu quẹo.

Nhất Duy thấy vậy liền có ý định đưa Thừa Tuyết và Diệc Thuần về nhà, Thừa Tuyết chỉ uống vài lon vẫn còn tỉnh táo nên kêu Nhất Duy đưa Diệc Thuần về trước bản thân mình thì đón taxi về.

Đứng nhìn Nhất Duy lái xe đưa Diệc Thuần về, Thừa Tuyết ôm hai tay mình rảo bước lên con đường dài, xe cộ giữa đường chạy qua lại tấp nập âm thanh vang lên không ngớt mà dòng người đi hai bên vệ đường cũng hối hả đi qua lại.

Chiếc HyperSport lướt qua ngang cô, Thừa Tuyết thoáng nhìn theo ở trong thành phố này, loại siêu xe khó có ai sở hữu được. Cũng không hiểu vì sao từ khi nói chuyện điện thoại với anh đến bây giờ cô vẫn chưa gặp anh. Anh cũng không đến Hàn Lâm để tìm cô.

Xe dừng lại ở phía sau cô một khoảng, cô đứng yên tại chỗ hai mắt nhìn chằm chằm chiếc xe, cũng không rõ là mong chờ cái gì. Có lẽ là do xe đẹp hoặc là người bên trong xe.

Cửa mở, một đôi chân thon dài được chiếc quần xám bạc bao quanh ngay sau đó cả dáng người cao ráo thẳng tấp bước ra khỏi hẳn xe.

Thừa Tuyết nắm lấy quai ba lô trên lưng, lại nhìn Viên Hy bước ra xe.

-Chị Thừa Tuyết.-Viên Hy bước ra xe liếc thấy cô đứng đó nhìn Nhậm Tử Phàm thì gọi

-Trễ như vậy còn đi đâu sao?-cô giống như trả lời Viên Hy không giống là tò mò muốn biết

-Khi nãy anh dẫn em đi đến một nhà hàng mới mở, ở đó rất tốt đến bây