
ằng chứng kia cũng đủ tố cáo sự việc. Tôi mong là thẩm phán và bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra một quyết định đúng.
Luật sư Mỹ Ảnh nói xong thì ngồi xuống, đến lượt Nhất Duy.
Nhất Duy đứng lên lại im một lát.
Đến khi thẩm quán có vẻ không đủ kiên nhẫn thì Nhất Duy liền lên tiếng.
-Khi nãy tôi im lặng đúng ba phút, và tôi nhận ra chẳng ai trong đây có đủ kiên nhẫn cả. Vì sao chúng ta có thể dành ra một giờ đồng hồ nghe người khác nói lại không thể dành ba phút để chính mình suy ngẫm. Ba phút kia, tôi nghĩ ra rất nhiều thứ.
-Có người nói với tôi, cho dù hôm nay tôi có kiện thắng hay không thì cũng chẳng sao vì người ấy biết tôi đã cố gắng hết sức. Có lẽ tôi không đủ bằng chứng để nêu rõ thân chủ tôi vô tội nhưng mà ngoài bằng chứng ra chúng ta còn có đầu óc để suy nghĩ và lương tâm để cảm nhận.
-Đối với bác sĩ, việc cứu người là rất quan trọng, nếu một mai ca phẫu thuật họ làm không thành công cũng đủ làm họ dằn vặt. Đối với cảnh sát, việc điều tra ra sự thật là quan trọng nhất, nếu họ điều tra sai hướng, vu oan sai người chẳng phải có người bị oan sao? Biên kịch cũng vậy, đối với họ kịch bản là rất quan trọng, một kịch bản mà người biên kịch đã bỏ ra không ít tâm huyết nếu bị cướp đi lại còn bị vu oan ngược lại thì chẳng ai bình tĩnh được như thân chủ tôi đâu. Cho nên, tôi mong thẩm phán, bồi thẩm đoàn và tất cả những người ở đây sẽ có một quyết định không để người tốt bị vu oan.
Nhất Duy nói xong cúi người ngồi xuống ghế.
Bồi thẩm đoàn vừa ghi chép vừa bàn bạc gì đấy.
Thừa Tuyết khẽ cắn môi, tay đặt trên chân nắm lại dường như đang cầu nguyện.
Trình Ngụy ngồi hàng ghế ngang cô, môi hơi hé nghiêng qua cô nói: “Xem ra tôi thắng rồi.”
-Vẫn chưa có đọc quyết định, anh đắc thắng gì chứ?-cô bặm môi
-Vậy thì đợi xem.
-Vụ kiện JK 932 về việc công ty điện ảnh Mỹ Ảnh kiện công ty Khởi Lạc đã ký hợp đồng kịch bản của công ty Gia Cát, Mỹ Ảnh yêu cầu Khởi Lạc phải bồi thường tiền theo hợp đồng quy định. Sau khi bàn bạc, bồi thẩm đoàn đã có quyết định cuối cùng.
Thư ký cầm hồ sơ trên tay đọc.
Không khí căng thẳng vô cùng, Nhất Duy cúi đầu trầm tĩnh nghe thư ký đọc, lúc nãy anh đã dùng hết lí lẽ rồi, chỉ mong lời cuối cùng của anh có thể tác động được bồi thẩm đoàn.
-Vì bên Khởi Lạc không đủ bằng chứng chứng minh kịch bản không phải mình ăn cắp, nay bồi thẩm đoàn…
-Khoan đã, tôi có bằng chứng có thể chứng minh chính Lưu Mai mới là kẻ ăn cắp.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Diệc Thuần đã từ ngoài xông cửa vào.
-Diệc Thuần…
Sắc mặt Lưu Mai tối đi, nhất thời trắng bệch.
Thừa Tuyết cùng Nhất Duy thấy Diệc Thuần thì vui mừng hết cỡ.
Cả người Diệc Thuần đều là bùn đất, mặt lấm lem cát đất lại có vài vết trầy. Quần áo thì dơ bẩn có chỗ rách. Nhìn thấy mà tội nghiệp.
-Thưa thẩm phán, chúng tôi có bằng chứng cần bổ sung.-Nhất Duy đứng lên nói
-Thư thẩm phán, tôi nghĩ họ đang cố kéo dài thời gian.-luật sư kia cũng đứng lên nói
-Tôi tin chắc bằng chứng tôi đưa ra là bằng chứng cuối cùng cũng là quan trọng nhất.-Nhất Duy cam đoan
Thẩm phán suy nghĩ gì đó, sau đó gật đầu cho phép: “Ý kiến được chấp thuận.”
-Diệc Thuần, mau đưa máy ghi âm đây.
-Không có máy ghi âm.-Diệc Thuần lắc đầu
-Gì chứ?-Nhất Duy xám mặt
-Nhưng mà, tôi có nhân chứng.
Diệc Thuần quay ra ngoài cửa, làm mọi người cũng đưa mắt nhìn theo.
Từ ngoài cửa, Mặc Phong dẫn Tố Quyên vào.
Tố Quyên vào buồng hỏi, đứng bên trong cam đoan nói: “Thưa thẩm phán, tôi là Trần Tố Quyên, những lời tôi nói sau đây đều là sự thật, không một lời nói dối.”
-Cô Trần, cô có thể kể lại sự việc đã xảy ra hay không?
-Hôm đó, Huỳnh San đến tìm tôi, cô ta muốn tôi cho cô ta biết nội dung kịch bản của Thừa Tuyết, tôi vốn nghĩ Huỳnh San cùng làm trong Khởi Lạc sẽ không gây tổn thất cho công ty nên tôi đã kể…
-Kịch bản là do Huỳnh San đưa cho Lưu Mai. Thừa Tuyết mới là chủ nhân thật sự của nó. Thẩm phán, lời tôi nói đều là thật không một lời gian dối.
Tố Quyên kể hết mọi chuyện ra cho mọi người nghe.
-Cô có bằng chứng gì chứng minh là Huỳnh San đưa kịch bản cho Lưu Mai?
-Có lẽ làm được chuyện này nên trong tài khoản của Huỳnh San có một số tiền chuyển vào, mà cô ta cũng chính miệng thừa nhận. Trong điện thoại tôi có lưu thoại cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ta.
Thư ký cầm lấy điện thoại của Tố Quyên đưa lên thẩm phán.
Thẩm phán bật nút khởi động.
“Chúng ta đã lỡ đi đến bước này, cô còn hối hận gì chứ? Kịch bản cũng đã đưa cho Lưu Mai, nếu cô mà có ý định nói ra thì cô đừng nghĩ đến được làm ở Khởi Lạc nữa.”
“Nhưng mà… tôi thấy không nên…”
“Mọi thứ cứ để tôi lo. Chỉ cần cô im lặng, bên phía Lưu Mai chắc chắn sẽ không nói ra, cái miệng của cô tốt nhất nên biết điều.”
“Tôi biết rồi.”
Có Tố Quyên ra làm bằng chứng, lại có đoạn ghi âm phần thắng chắc chắn thuộc về phía Khởi Lạc.
.
“Do bên phía Khởi Lạc đưa thêm bằng chứng xác thực có tính thuyết phục nên bồi thẩm đoàn có quyết định sau: Khởi Lạc không ăn cắp kịch bản của Gia Cát, cho nên không cần bồi thường hợp đồng cho Mỹ Ảnh. Về phía Gia Cát phải nói với báo chí về sự thật và bồi thường cho Khởi Lạc và Mỹ Ảnh theo quy