
liếc sang phía Thừa Tuyết khẽ mỉm cười.
Thừa Tuyết nhìn thấy Hiểu Quân và Mộ Dung Cảnh, trong đầu không khỏi suy đoán được quan hệ không bình thường giữa bọn họ, mắt nhìn xuống dưới, nam nhân kia đã biến mất từ lúc nào.
Cô khẽ thở dài không may để Trình Ngụy nghe được liền ở phía sau vòng tay ôm eo cô kéo sát lại gần mình.
-Em nên cười đi, bởi vì không chừng em sẽ lên trang nhất báo đó.
-Có liên gì chứ?-cô cười hay không, được lên báo hay không chẳng liên quan chút nào
-Sao lại không? Người xem nếu nhìn thấy mặt em như vậy thì sẽ quăng báo không thèm đụng tới mất.-anh cười một lúc rực rỡ, nóng bỏng như mặt trời
Cô nhẹ dùng cù chỏ thục vào hông anh, trừng mắt. Nhưng mà lại nhẹ mỉm cười.
Trình Ngụy như được như ý cười một lúc vui vẻ, càng lúc giữ chặt eo cô làm cô dán sát vào người anh, bởi vì chiều cao cô có hạn nên dựa vào lồng ngực anh, cơ hồ cô nghe được nhịp tim khỏe khoắn đều đặn của anh đang đập kia.
Gượng ép bản thân mỉm cười, trong lòng không ngừng chửi Trình Ngụy.
Bởi vì phóng viên còn đặt câu hỏi rất nhiều mà hai mươi phút sau mới cắt băng khánh thành nên Thừa Tuyết chỉ đứng một lát liền viện cớ bỏ đi.
Cô xuống phía dưới nháy mắt với Hiểu Quân, Hiểu Quân hiểu chuyện cúi đầu nói nhỏ với Mộ Dung Cảnh. Mộ Dung Cảnh nghe Hiểu Quân nói thì nhíu mày nhìn cô, ánh mắt sắc bén vô cùng cuối cùng cũng từ chối không để Hiểu Quân đi.
Hiểu Quân lắc đầu với cô, ý bảo không đi được.
Cô cũng không ép, tự mình bỏ đi.
Nhậm Tử Phàm cũng không thấy đâu, nghĩ là anh đi đâu đó quanh đây nên cô đi tìm.
Nhưng mà anh thật ra ngồi trên xe, ánh mắt như chim ưng nhìn cảnh bên ngoài ô cửa kia.
Tôn Thúc cũng đến rất được phóng viên cùng Mộ Dung Cảnh chào đón.
Trong thành phố này, danh tiếng của Tôn Thúc cũng không phải nhỏ, gia sản của ông nếu là lúc trước thì chính là xài không hết phung phí cỡ nào cũng còn nhiều, vì gần đây về già, ông muốn tích đức cho con cháu nên thường xuyên làm từ thiện trở thành đại thiện nhân trong lòng mọi người. Rất được mọi người kính trọng.
-Mong là dự án của cháu sẽ thành công thuận lợi tiến hành. Tôn Thúc cũng không có gì, góp một khoản tiền cho dự án lần này.
Tôn Thúc biết Mộ Dung Cảnh từ nhỏ, tính tình đứa trẻ này ông cũng hiểu sáu bảy phần, Mộ Dung Khải lại là bạn ông nên đối với Mộ Dung Cảnh ông xem như con trai mình rất nâng đỡ anh.
Chuyện hôm trước Nhậm Tử Phàm nói kêu ông đến đây xem chuyện vui, ông biết rõ là gây hại cho Trình Ngụy nhưng mà nếu ảnh hưởng đến Mộ Dung Cảnh thì ông cũng sẽ lên tiếng không thể ngồi yên.
Tôn Thúc trước nay đều không quen náo nhiệt, chúc mừng xong thì ở trên xe đậu xa nơi khán đài chờ xem trò vui mà Nhậm Tử Phàm nói là gì.
Thừa Tuyết đi vòng quanh nơi diễn ra buổi lễ, lại vô tình nghe được một chuyện kinh thiên động địa.
-Đã xong chưa?
-Xong rồi, chỉ cần cắt băng khánh thành lập tức sẽ nổ bom.
-Tốt lắm, Phàm thiếu sẽ có thưởng cho ngươi.
Ngắn gọn. Nhưng đủ làm tay chân Thừa Tuyết run rẩy đứng không vững, tay đưa lên bịt lấy miệng mình. Nhậm Tử Phàm lại như vậy mà muốn hại chết Trình Ngụy.
Không được, cô tuyệt đối không để anh lại giết người, không thể để có mạng người chết oan.
Đợi khi bình tĩnh bản thân thì hai người kia cũng đã đi mất, Thừa Tuyết phỏng chừng lúc này đã chuẩn bị cắt băng khánh thành.
Cô gấp gáp, giống như sắp có đại nạn xảy ra, vô cùng khẩn trương chạy đi.
Khi chạy tới nơi nhìn thấy Trình Ngụy và Mộ Dung Cảnh đang cầm kéo chuẩn bị cắt.
Cô hốt hoảng, không nghĩ gì nhiều liền hét lớn: “Đừng cắt. Nguy hiểm.”
Lúc cô hét lên thì kéo đã hạ xuống, dứt khoác cắt đứt.
Mặt cô trắng bệch, tay chân đầy mồ hôi không suy nghĩ được gì đã chạy đến chỗ Trình Ngụy.
-Chạy đi, có bom.
_Bíp bíp bíp
Từng tiếng “bíp” vang lên liền nhau không ngừng, mọi người nghe thấy hai từ “Có bom” liền thất kinh hồn vía chạy tán loạn.
-Trình Ngụy, mau chạy đi, bom sẽ nổ.
Trình Ngụy ôm lấy Thừa Tuyết, chạy xuống phía dưới, hòa vào dòng người đang chạy kia.
Mộ Dung Cảnh phản ứng nhanh liền dùng tay đẩy bánh xe, Hiểu Quân sợ hãi, cố giữ bình tĩnh đẩy xe Mộ Dung Cảnh đi đến chỗ an toàn.
Rất nhanh sau đó một tiếng nổ lớn làm rung động trời đất, lửa khói bay khắp đất trời.
Rất may Trình Ngụy kịp thời ôm cô chạy đi, ở phía sau chiếc xe che chở cho cô, lấy tấm lưng rộng lớn của mình bảo vệ cô.
Xung quanh đổ nát, điêu tàn.
Thừa Tuyết không ngừng run rẩy, mặt trắng như tờ giấy, máu cũng không còn.
Thật đáng sợ!
-Tiểu Tam, em không sao chứ?-Trình Ngụy đẩy cô ra xem khắp người cô
-Không sao. Trình Ngụy, anh bị thương.
Nhìn thấy tay Trình Ngụy bị bom làm tổn thương, bom nổ gây sát thương lớn bọn họ lại ở vị trí gần như vậy, Trình Ngụy còn dùng thân che cho cô, tay cũng chảy rất nhiều máu.
Tay chân cô luống cuống, mắt đầy hơi nước.
-Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng kể, không đáng kể.-tránh làm cô lo lắng, Trình Ngụy xua tay vẫn cười rực rỡ
-Nặng như vậy mà nhỏ cái gì. Chảy máu nhiều lắm rồi.-Thừa Tuyết lo lắng, thanh âm nghẹn ngào
-Tiểu Tam đừng khóc, đừng khóc.
Trước nay anh nghĩ cô là người cứng cỏi cũng chưa từng thấy cô sợ hãi mà khóc như