
& piano để đền bù nè (ு८ு)
Nhân tiện, ta cũng là dân violin đó nha ><
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Bác sĩ, bác sĩ! Làm ơn hãy cứu cô gái này! Làm ơn! – Một nhóm thanh niên 6,7 người hốt hoảng bế một cô gái máu me đầy người xông thẳng vào bệnh viện.
Các bác sĩ và y tá trực vội vàng đưa nó vào phòng cấp cứu, chuẩn bị bắt đầu tiến hành chữa trị cho nó.
Ở bên ngoài, một người y tá hỏi nhóm thanh niên:
– Anh chị là người thân của bệnh nhân à? Bệnh nhân đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?
Một anh chàng người dính đầy máu vì bế nó trả lời thay cả nhóm:
– Không! Chúng tôi không quen biết cô ấy! Nhóm tôi đang đi chơi trong núi, nhìn thấy cô ấy lăn từ trên cao xuống, vội vàng chặn lại. Chỉ sợ chậm trễ một chút là cô gái ấy đã rơi xuống vực. – Nghĩ lại đến khoảnh khắc đó, anh chàng lại rùng mình hoảng sợ. Chỉ cần bọn anh chậm chân một chút nữa thôi là số phận của cô gái đó….
– Còn nhiều chuyện khác nữa, tôi nghĩ phải để lại nói với cảnh sát! Giờ chúng tôi sẽ gọi cảnh sát! Mong mọi người hãy cố gắng cứu cô gái ấy! – Một người khác lên tiếng.
Y tá không hiểu rõ chuyện gì xảy ra cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng gật đầu rồi bỏ đi.
Nhóm thanh niên kia nhìn nhau rồi một người cầm điện thoại, gọi cho cảnh sát.
– Alô, cảnh sát ạ! Tôi….
–15 phút sau–
– Tôi là cảnh sát, anh có phải là người báo tin hay không? – Một trong hai đồng chí cảnh sát hỏi Vĩnh ( người báo cảnh sát, người bế nó ).
– Vâng, là tôi!
– Cô gái đó….? – Người cảnh sát còn lại hỏi.
– Cô ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu. Cô ấy bị thương rất nặng!
– Vậy phiền anh hãy kể lại cho chúng tôi mọi việc đã diễn ra!
– Vâng, nhóm tôi hôm nay có chuyến đi dã ngoại ở vùng rừng núi Thanh Hòa ( hư cấu hết nhé, hãy để trí tưởng tượng bay cao ), khoảng buổi chiều có nghe tiếng súng nổ, chúng tôi nghĩ là thợ săn nên không để ý lắm. Đến chiều tối, đang đi thì thấy cô gái này lăn từ trên cao xuống và đâm thẳng xuống vực nên bọn tôi vội chạy ra giữ cô ấy lại. Lúc đó, cô gái bất tỉnh, trên người toàn máu, chúng tôi lại nghe thấy tiếng bước chân và tiếng ra lệnh tìm cô gái nào đó, vì sợ đám người đó là người tấn công cô gái nên chúng tôi vội trốn vào rừng rồi đưa cô ấy đến bệnh viện. Tất cả là như thế!
– Thời gian anh chị nghe thấy tiếng súng là chiều nay, và phát hiện ra cô gái đó là vào chiều tối?
– Vâng! Khoảng từ 3h45 đến 5h30, bọn mày nhỉ? – Vĩnh quay sang hỏi đám bạn của mình.
– Ừ, khoảng tầm thời gian đó!
Hai người cảnh sát nhìn nhau gật đầu rồi một người rút điện thoại ra.
– Sếp, phát hiện một nạn nhân bị dẫn đến vùng rừng núi Thanh Hòa, bị thương và có thể bị trúng đạn. Thời gian khá trùng khớp với nạn nhân mất tích Phạm Băng Du.
-…
– Vâng, chúng tôi đang ở bệnh viện ABC, cô ấy đang trong phòng cấp cứu, được một nhóm thanh niên nhìn thấy và cứu.
-…
– Rõ! – Cất máy, cảnh sát quay sang nói với Vĩnh. – Phiền mọi người ở lại thêm chút nữa! Mong mọi người thông cảm!
– Vâng, không sao đâu ạ! Cứu người mới quan trọng!
Hai cảnh sát nghe được câu nói này bỗng cảm thấy ấm lòng. Trên đời này, còn bao nhiêu người được như vậy nữa?
~~
Vị đội trưởng đội cảnh sát quay sang nói với mọi người:
– Có một cô gái bị thương ở trên núi Thanh Hòa, đã được cứu, vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện ABC. Thời gian nếu so với Băng Du thì khá trùng khớp. Chúng ta đi thôi!
Ông vừa dứt lời, mọi người liền mừng rỡ, vội vàng chạy ra lấy xe.
” Ông trời ơi! Làm ơn hãy là con gái con! Làm ơn hãy cho nó được bình yên vô sự! Chỉ cần con gái con được an toàn, mọi thứ con xin gánh hết! ” – Kỷ Vân vừa suy nghĩ vừa không kìm được nước mắt.
Nguyên Hoàng ngồi ở ghế lái, nhìn vợ mình qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng an ủi:
– Đừng khóc nữa em, con gái chúng ta sẽ không sao đâu! Chúng ta sẽ đến với con bé ngay đây! Con bé nhất định sẽ ổn mà. Em phải tin tưởng con mình chứ!
Khắc Huy cũng xót ruột và đau lòng, nhưng vẫn cố kiềm chế, nói lời an ủi:
– Đúng đấy, Vân với Linh. Du sẽ không sao đâu! Con bé làm sao mà có chuyện gì được.
Còn ở trong xe của anh, không khí im lặng bao trùm. Anh chăm chú lái xe, còn cậu nhìn chăm chăm ra cửa sổ.
Có thứ gì đó lấp lánh trong mắt cậu. Là cậu đang khóc! Cậu đang trách bản thân mình không bảo vệ tốt cho nó, cậu đang xót xa và đau lòng vì nó. Người con gái bé nhỏ mà cậu yêu, cậu trân trọng, cậu nuông chiều, lại phải chịu đau đớn như vậy. Làm sao mà nó chịu nổi? Mắt cậu long lên sòng sọc.
” Hoàng Oanh và Mỹ An, hai đứa mày sẽ phải trả giá! Và tất cả những đứa làm Du đau, bọn mày phải nhất định phải trả giá! ”
Anh ngồi bên cạnh, khuôn mặt vô cảm. Nhưng đôi bàn tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch.
~~
Một lúc sau, tất cả đến bệnh viện. Trúc Linh và Kỷ Vân chạy đến chỗ 2 anh cảnh sát kia, không kìm được nước mắt mà hỏi:
– Có phải con gái tôi không? Con gái tôi có xảy ra chuyện gì hay không? – Rồi lại quay sang hỏi y tá gần đó. – Khi nào con gái tôi mới phẫu thuật xong? Nó bị sao? Tôi cũng là bác sĩ, hãy nói tôi biết tình trạng của con bé đi!
Y tá nhìn Kỷ Vân e ngại, không biết có nên nói không.
Kỷ Vân biết y tá không tin mình, đành nói cả tên