
n này nhất định cho mày một trận. Mày cứ kiêu ngạo đi! Thật chướng tai gai mắt!
Gì mà chướng tai gai mắt, người nói câu đó phải là nó mới đúng!
– Hai cậu có biết cái gì gọi là đơn phương không? Chẳng lẽ hai cậu thích Lãnh, Lãnh phải thích lại hai cậu, đó mới là lẽ phải à? Mà ai kiêu ngạo, ai chướng tai gai mắt? Chẳng phải hai cậu sao? Mà dù cho không có tôi đi nữa, Lãnh vẫn sẽ không bao giờ thích hai cậu, hai…
Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Oanh đã tát nó, rồi chỉ tay vào mặt nó:
– Mày nên biết vị trí và hoàn cảnh bây giờ của bản thân! Hiểu chưa? Mày không có quyền gì để mà lên tiếng ở đây cả!
Nó chỉ cười, không trả lời. Vì giờ không còn cần thiết.
” Mày hãy nhớ cái tát này! ”
– Tất cả ra ngoài. Để lại 3 người ở đây thôi. Mỗi lượt chơi, chơi 3 người thôi! Cứ chơi thỏa thích, đến tối tôi sẽ xử lí nó. – Hoàng Oanh nhìn nó cười. – Mày sắp được nếm thử H2SO4, cứ chờ nhé!
Rồi tất cả đi ra, chỉ còn lại nó và 3 người khác ở trong phòng.
3 tên kia nhìn nó rồi cười một cách dâm dê. Một tên lại gần và sờ chân nó, sờ từ dưới lên.
Nó cảm thấy ghê tởm, thật sự rất muốn bật khóc. Nhưng lúc này, nó lại càng phải bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Trong lúc 3 tên đang chăm chú với chân nó, một thằng còn đang đưa tay lên để kéo khóa quần nó ra thì…
” Phập ”
Nó cầm con dao đâm thẳng vào mặt của một thằng cạnh mình, rồi nhân lúc hai tên còn lại đang ngớ ra, liền co chân lên, cầm dao cắt dứt dây thừng và cho mỗi thằng một đá ngay chỗ đó.
– Việc giấu mọi người cái gì mình cũng biết có vẻ rất có lợi nhỉ! Nói cho mấy thằng oắt con biết, chị đây là dân võ nhé, biết chưa? Hả? Hả? Hả?
Cứ mỗi lần ‘ Hả? ‘ nó lại đá và đấm hai tên kia. Lúc đó tên còn lại bị nó đâm vào mặt, từ đằng sau, chồm lên định đánh nó, nó vội quay lại và đá vào bụng tên kia. Trong lúc ba tên vẫn nằm lăn lóc dưới đất, nó vội lấy điện thoại của một tên định gọi cho cậu, thì một tiếng hét vang lên:
– Mau vào đây! Nhanh lên! Con nhỏ đó thoát rồi!
Tiếng hét vừa dứt, gần 20 người xông vào. Mỹ An và Hoàng Oanh đã đi đâu đó, nên không có mặt ở đây.
– Chậc! – Nó vì chưa bao giờ đánh người nên không dám ra tay đánh quá mạnh, nãy đâm dao vào mặt tên kia đã thấy kinh lắm rồi, cứ có cảm giác như giết người. Nhưng giờ nó lại hối hận, khi nãy sao quá nhẹ tay.
Bỏ điện thoại xuống, nó cầm con dao, chuẩn bị sẵn tư thế. Thật may sao, khi chiều, không biết nghĩ gì mà nó lại cầm con dao sư phụ tặng, để trong túi quần. Thật may mắn quá!
Rồi bọn kia xông lên, cầm đủ thứ vũ khí, nó lao vào đánh. Cố gắng dùng hết sức, cố gắng kiềm nén cảm giác hoảng sợ, mỗi khi đâm dao vào người nào đó.
Và rồi nó bị trúng một nhát dao ngay lưng, rất sâu và dài.
– Á. – Cảm giác đau đớn truyền tới. Nó cũng dần đuối sức rồi. Dù có giỏi võ thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là đứa con gái, đánh bại từng này người, thật sự là quá sức với nó.
Và rồi nó tính kế. Vừa cố gắng cầm cự, nó cố gắng tiến về phía cánh cửa. ( Ta không biết phải miêu tả mấy cảnh hành động làm sao cả, nên viết ngắn gọn nhé, mọi người chịu khó tưởng tượng xíu >0< )
Nó chạy nhanh ra cửa, đóng cửa rồi bấm ổ khóa lại, chạy ra ngoài. Vừa ra đến ngoài, cảnh rừng bao la làm nó choáng ngợp.
Ổ khóa sắp không giữ được nữa, nó quyết định chạy trốn vào rừng trước. Đến lúc nó vừa chạy vào bụi cây, bọn kia đã phá xong cửa, những người còn khá lành lặn, vội vàng đuổi theo vết máu của nó, nhìn thấy có gì đó thấp thoáng sau bụi cây, liền lôi cả súng ra bắn. Lúc nãy vì yêu cầu của khách là nó phải sống nên không dám dùng súng, còn bây giờ, không còn cách nào khác nữa rồi.
Nó bị trúng viên đạn ngay vai trái, đau đớn tăng thêm gấp mấy lần, vội vàng ôm vai bỏ chạy. Cố gắng lấy tay giữ cho máu đừng chảy xuống đất.
Xung quanh nó là rừng núi, đằng sau là gần 10 người đuổi theo, khắp người lại bị thương, nó không biết nó còn có thể cầm cự được bao lâu.
Lần đầu tiên trong đời, nó sợ hãi như thế này! Lần đầu tiên nó cảm thấy được ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết.
Nó cứ chạy, chạy mãi cho đến khi trời sẩm tối và nó hoàn toàn kiệt sức. Đành ngồi tạm xuống cái cây gần đó, để nghỉ ngơi. Ngồi một chút thôi rồi nó sẽ lại chạy tiếp. Bỗng dưng, nó cảm thấy choáng váng đến cực độ, mọi thứ tối sầm và nó ngất đi. Nó bị mất quá nhiều máu! Nó ngã và lăn xuống đồi.
Bọn xã hội đen nghe thấy tiếng động, vội chạy ra chỗ đó, chỉ thấy vết máu chảy dài xuống dưới, vội vàng rẽ bụi cây, chạy xuống theo.
Vết máu kéo dài tới cuối đoạn đường, và hết đoạn đường đó là vực sâu, ở dưới là khu biển nổi tiếng với những mỏm đá sắc nhọn bậc nhất thế giới.
– Ngã xuống đây thì chỉ có đường chết! Chúng ta quay về thôi! – Một tên trong số đó nói và tất cả quay về.
~~
– Các ông sao không để chúng tôi đi tìm? Con gái tôi đang gặp nguy hiểm, vì sao cứ giữ chúng tôi lại ? Con gái tôi, đó là con gái tôi! Làm ơn…làm ơn……con ơi..hức….con ơi…
CHAP 22 : ANH KHÔNG MUỐN TỪ BỎ KHI CHƯA CỐ GẮNG!
Ta ghét cẩu huyết, ta ghét ngược! Vậy đi! =3=
Èo, ta ấn nhầm đăng truyện nên vội xóa vì chưa có viết xong chap, làm mọi người hết hồn .-. xin lỗi nha ><
Tặng cho một bài violin