Sao mày chậm hiểu thế?

Sao mày chậm hiểu thế?

Tác giả: Zugaikotsu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

Hết cấp 3 hay hết đại học? Nhớ cho tao ăn ké nữa nha!

– Quen nhau rồi cưới gì hả thằng điên? Mày nghĩ vớ vẩn gì đấy? – Nó ngu ngơ hỏi.

– Mày chả vừa bảo thằng Lãnh là của mày còn gì?

– Thì nó là thằng bạn từ thời cởi truồng tắm mưa với tao! – Nó nói với vẻ mặt kiểu đó là chuyện đương nhiên mà.

Cả lớp nghe nó nói thì thở phào. Vậy là vẫn còn cơ hội.

– À……….- Dũng gật đầu rồi quay qua cậu, nói với vẻ cảm thông. – Mày cũng biết nó dốt mà, cho nên đừng quá đau buồn. Có gì còn có bạn bè ở đây, cố lên người anh em!

– Này này, sao lại nói tao dốt? Tao làm gì đâu? Mà sao nó lại được an ủi? Tao cũng là bạn mày mà? – Nó vừa nói vừa hậm hực đạp Dũng.

Dũng im lặng chịu đau, nhìn nó, lắc đầu rồi thở dài đi về chỗ. Loạt hành động đó làm nó càng sôi máu. Vừa định nhào lên thì cậu kéo nó lại, đẩy vào chỗ rồi quay qua nói với Dũng:

– Thanks, bro!

Nó lườm hai người rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền kéo cậu lại gần mình, thì thầm to nhỏ:

– Này, hôm qua mày với Hoàng Oanh gặp nhau à? Khi nào? Sao tao không biết? Nói chuyện gì? Nói lâu không? Sao lại…

– Dừng, từ từ đã nào, hỏi thế sao tao trả lời kịp.

– Thế mày kể lại hết đi! – Nó vồ vập. Cứ nghĩ tới nhỏ và cậu nói chuyện với nhau là khó chịu. Cái cảm giác này là sao đây?

– Không có gì đâu! Chỉ là hôm qua nó đòi về chung với tao, tao không muốn, nó nổi khùng nói xấu mày này nọ, tao điên lên cảnh cáo nó một chút thôi!

– À, vậy thôi hả? Được rồi, tao chơi game đây! – Nó nghe vậy thì vui! Cậu bênh nó, cũng chả muốn đi chung với ai ngoại trừ nó. Quả là người bạn đáng trân trọng! ( Hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của nó ತಎತ˚ )

Cậu cười cười, hôm hay con heo con nhà cậu thể hiện rất xuất sắc! Hà, cuộc sống là một màu hồng, hí hí. ≧◉◡◉≦

Một lúc sau, chuông reo, Minh Thiên bước vào lớp. Buổi tập trung trôi qua nhanh chóng, 9h30 là bọn nó được ra về.

Lúc này cậu vội lôi ba lô, kéo tay nó đi nhanh. Minh Thiên nhìn hai đứa, trong lòng bức bối. Còn nó ngu ngơ không biết cậu định đi đâu, vừa định mở miệng hỏi, cậu đã trả lời:

– Đi siêu thị mua đồ ăn!

– Mày đọc được suy nghĩ à? – Quái, nó chưa hỏi mà? Cậu cũng nhìn về phía trước, đâu có nhìn nó.

– Chả có ai hiểu mày như tao đâu!

– Có mẹ và bố! À, có bố và mẹ mới đúng chớ!

– Dù sao thì tao mới là người hiểu mày nhất! Mày thử cãi lại xem!

Nó im luôn, không thèm đôi co với cậu. Cậu dắt nó ra cổng trường rồi bắt một chiếc taxi, hai đứa cùng nhau đi siêu thị.

Vào siêu thị nó cũng là cái tật thích gì lấy đấy, tay cứ lia lịa lia lịa. Cậu cười, thầm nghĩ sau này phải chỉnh đốn chế độ ăn uống của nó mới được. Bắt đầu từ tối nay Vương Hoàng Lãnh sẽ tìm hiểu kĩ về các chế độ dinh dưỡng.

Vừa đẩy xe đằng sau, cậu vừa hỏi nó muốn ăn gì. Nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

– Tao muốn khoai tây nghiền với đùi gà sốt cà chua, cả salad và bánh táo!

– Ok! Đi mua đồ thôi! – Gì chứ, mấy món đơn giản này thì không thể làm khó cậu.

– Mua đồ xong, lên tầng trên ăn kem nha? – Nó làm mặt cún con, năn nỉ ỉ ôi.

– Được rồi, vậy mua nhanh lên, không được bóc đồ ăn vặt nữa!

– Yes sir!!!

Hai đứa vừa chọn đồ, vừa cười đùa với nhau. Đến gian hàng đồ dùng cá nhân, nhìn hàng dài toàn Durex ( bạn nào không biết lên Google nha =3= nói ra thật không tiện, he he ), nó lên ý tưởng vớ vẩn, khều khều cậu, nói nhỏ:

– Tao chưa được thấy tận mắt bao giờ, mua thử một hộp về xem chút rồi vứt nha?

– Mày có bị điên không? Đầu óc chứa cái gì vậy? – Cậu nghe nó nói thì giật mình.

– Tao cũng chả biết nữa! Í, bỏ bỏ, tao nghĩ lại rồi! Tao không nghĩ vớ vẩn nữa đâu! Phù phù! – Nó dùng tay xua xua, vội chạy lên đằng trước, tránh xa cái thứ quái quỉ kia.

– Không sao, nếu mày thích sau này tao sẽ dùng một lần, he he.

– Hả? Mày nói gì tao nghe không rõ. – Nó đi xa, nghe tiếng cậu rì rầm thì quay lại hỏi.

– À, tao nói là đi tính tiền nhanh lên! – May là nó chưa nghe thấy, phù phù.

Hai đứa tính tiền, ăn kem xong, thì về nhà cậu, bắt đầu công cuộc nấu ăn. Nó cũng là loại nấu ăn giỏi nên cũng chạy vào nấu cùng. Cậu đuổi mãi mà nó không chịu ra, đành để nó làm phụ bếp.

Nó đứng cắt táo, nhìn động tác của cậu, trầm trồ:

– Mày đúng là biết nấu ăn thật! Bất ngờ ghê! Cái thằng này, giấu giấu diếm diếm, bày đặt!

– Giấu diếm để có ngày mày phải há hốc mồm ra như bây giờ chứ! – Cậu hếch mặt lên trời, vênh vênh váo váo.

– Mày cũng chỉ bằng tao thôi, hứ! – Nó lại tiếp tục cái điệu chu môi.

– Được rồi, được rồi, mày giỏi, được chưa? – Bà xã đại nhân vẫn là nhất!

Rồi hai đứa nó vừa nấu vừa nói đủ thứ chuyện. Cậu và nó, khuôn mặt sáng bừng, nụ cười tươi rói, lo nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến cái camera đặt trong góc phòng đang chĩa về phía mình.

Ở nhà bên kia, Trúc Linh và Kỷ Vân đang chúi đầu vào cái laptop, ngồi cười khanh khách, để mặc bữa cơm đó, tí hai ông chồng về thì lo mà nấu, hai cô hôm nay có công việc quan trọng rồi.

Ở bên này, bọn nó vẫn say sưa, không hề hay biết tới hai đôi mắt đang mổ xẻ mình.

Đến 12h thì xong, chỉ còn chờ món bánh tao nướng xong sẽ làm món tráng miệng.

Bày đồ ăn ra bàn, cậu hồi hộp nhìn nó, tim đập thình thịch. Nó chầm chậm thử salad, r


pacman, rainbows, and roller s