Sao mày chậm hiểu thế?

Sao mày chậm hiểu thế?

Tác giả: Zugaikotsu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322574

Bình chọn: 7.5.00/10/257 lượt.

ủ? Cảm giác hiện giờ, thật khiến anh khổ sở!

Nhưng mà người vô tâm chắc chỉ có nó. Cậu, ngồi đây nhưng tâm trí cũng đang trong bếp. Hầy, thôi, dù có bứt rứt, cậu vẫn chọn vợ. Dù sao kí ức từ thời 2,3 tuổi cũng không quá rõ ràng, không cần day dứt.

Nghĩ thế, cậu quyết định làm đứa ” trọng sắc khinh bạn “.

Đến trưa thì mọi thứ đã xong. Một bàn đầy ắp đồ ăn với đủ màu sắc, hương thơm ngào ngạt. Cậu nhìn bàn ăn, khá ngạc nhiên với tay nghề của anh.

– Vũ Minh Thiên, nhiều năm không gặp, anh cũng không tồi! – Lâu lắm rồi, cậu mới mở miệng khen anh.

– Chỉ là chút tài mọn! Mà em gọi Vũ Minh Thiên nghe xa cách quá, gọi anh Thiên như xưa đi, anh rất thích! – Có ai như anh? Lại đi vui mừng vì lời nói của một thằng con trai? Du ơi, đừng hiểu lầm, anh chỉ xem nó như em trai! (°∀°)

Cậu lơ đẹp lời nói của anh, trực tiếp kéo nó vào bàn ăn. Cả 3 ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa. Bữa ăn, đều là những món đơn giản hằng ngày, và trong đó có cả món ổ qua xào trứng mà anh với nó ghét cay ghét đắng, nhưng lại là một trong những món yêu thích của cậu.

Nó nhìn bàn ăn, cười. Hai con người này, sao lại phải làm khó nhau? Cứ sống thật với bản thân, chẳng phải tốt hơn sao?

Hầy, Phạm Băng Du, kẻ gây ra mọi chuyện lại có thể suy nghĩ một cách vô trách nhiệm vậy à?

Cậu nhìn món ổ qua rồi lại nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, rồi anh gắp ít ổ qua, bỏ vào bát của cậu. Không quên gắp một miếng đậu phụ vào bát nó, miệng cười cười:

– Ăn thôi hai đứa!

– Dạ! – Nó cười khoái chí.

Cậu gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Anh nhìn cậu, hỏi:

– Sao? Có ngon không?

– Cũng tạm! – Thực chất thì ngon lắm!

Anh lại cười. Em trai anh, hôm nay đã thân thiết lại với anh hơn rồi, thật tốt quá!

– Hai người thân thiết lại, em mừng lắm! Nhưng không nhất thiết phải diễn một vở đam mĩ nồng thắm trước mặt em chứ? – Nó cười cười, hai người thế này, thật vui mừng!

– Khụ khụ…..- Đang ăn, cả 2 anh chàng đều sặc. Thế nào gọi là lời nói có thể giết chết người? Chính là đây!

– Ây dà, em nói đột ngột quá hả? Xin lỗi!

– Vớ va vớ vẩn, lo ăn đi! – Cậu nhét miếng thịt vào miệng nó, chặn họng, đỡ nói lung tung.

Nó nhai nhai, híp mắt nhìn hai người. Nguyễn Nhật Ánh đã cho 3 đứa chúng nó một tấm vé quay trở về tuổi thơ. Bữa ăn này, đáng quý lắm!

Nó ăn nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác, sau này, giữa 3 người sẽ không có bữa ăn thoải mái và chân thật như tuổi thơ thế này nữa. Và cho đến sau này, nó có đáp án. Một người, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể thật tâm chúc phúc cho người mình yêu cùng với người khác.

Ăn xong, cả 3 ngôi quây quần ăn trái cây và chơi cờ tỉ phú. Tiếng cười vang vọng, căn hộ rộn ràng. Liệu có còn được những ngày thoải mái thế này nữa không? Trong lòng anh và cậu đều mong câu trả lời là ” có “. Là âm thầm mong muốn nhưng rồi lại phân vân giữa ” có ” và ” không “.

Người lớn luôn tỏ ra mình chững chạc và tốt hơn, biết nhiều hơn trẻ con. Nhưng luôn có một điều người lớn thua một đứa trẻ, đó chính là không thể trung thực với chính bản thân và những người thân thương xung quanh. Buồn thì khóc, vui thì cười, giận dỗi sẽ nói, người lớn luôn không thể bằng trẻ con ở điểm này.

Giống như anh và cậu, rõ ràng luôn quan tâm đối phương, luôn canh cánh trong lòng, nhưng lại tỏ ra chán ghét, không quan tâm.

Ba người cứ chơi và cứ vui đùa như thuở trẻ con, bọn họ chơi như thể đây là ngày cuối cùng được ngồi cùng nhau một cách yên bình, chí ít đó là suy nghĩ của anh và cậu. Vì con nhỏ Băng Du kia, làm sao mà hiểu được. Hầy, người vô tâm, người khổ tâm! 乂◜◬◝乂

Chơi đến tận 5h chiều, hai đứa nó ra về. 3 người nhìn nhau, ánh mắt đều lộ rõ vẻ tiếc nuối. Ngồi trên xe, cậu hỏi nó muốn đi dạo không, nó gật đầu, hai đứa liền đi.

Cậu đi chậm chậm, nó đằng sau cứ luôn mồm:

– Mày với anh Thiên thế này là tốt rồi! Thật sự cảm giác như khi xưa ấy!

– Ừ!

– Sao? Anh Thiên nấu ăn ngon đúng không? Ngon quá í chứ!

– Ừ!

– Tao nói rồi mà!

Cậu chỉ cười. Nó thấy lạ bèn nói:

– Tâm sự gì thì nói ra đi! Tao nghe đây!

Cậu phì cười. Con bé này hiểu cậu thật! Đúng là bà xã nhà cậu tuyệt nhất!

– Không có gì đâu!

– Thật không?

– Thật mà! – Cậu vòng tay ra sau, vỗ vỗ tay nó như chứng minh lời nói của mình.

– Được rồi! Nếu có gì muốn kể cứ nói với tao nhé!

– Ừa! Du này?

– Làm sao?

– Tao với anh Thiên, ai nấu ngon hơn? – Cậu đã trở về là cậu. Tìm mọi cách để vượt mặt anh.

– Mỗi người mỗi nét riêng biệt. – Nó nói thật mà. Mùi vị món ăn của hai người hoàn toàn khác nhau nhưng đều rất ngon!

– Thế thì thích ăn món của ai hơn? Thích anh Thiên hay tao nấu hơn? – Đành đổi câu hỏi vậy.

– Cả hai.

– Chỉ được chọn một!

– Thế tao chọn…..mẹ! – Mẹ vẫn là nhất!

-……….- Cậu đang rủa xả nó trong lòng.

– Vậy….nếu, tao chỉ nói là nếu, chỉ được chọn 1 trong 2 là anh Thiên và tao làm chồng, mày chọn ai? – Đây mới là câu hỏi cậu muốn hỏi nhất.

– Hả?

– Giả thiết thôi mà. Trả lời đi!

– Ừm…….vậy thì, chọn mày đi! – Nó suy nghĩ một chút rồi hồn nhiên trả lời.

– Tại sao? – Ai đó sướng, lâng lâng lên tới tận mây xanh, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh hỏi lại.

– Tại vì tao thân vớ


Ring ring