Disneyland 1972 Love the old s
Sao mày chậm hiểu thế?

Sao mày chậm hiểu thế?

Tác giả: Zugaikotsu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 9.00/10/238 lượt.

g cảm thấy bụng khó chịu, liền giả vờ nói bâng quơ. – Trưa không ăn, giờ bụng khó chịu ghê! Chắc mình phải xuống làm gói mì thôi! Ôi, khó chịu quá!

Nó nghe cậu nói, vừa buồn cười vừa thở dài, cậu thật là trẻ con. Muốn ăn bánh thì cứ nói thẳng, lại còn giả vờ.

Nhưng nó đâu biết ai đó làm vậy là muốn được nó quan tâm, muốn được nó chăm sóc. Một đứa ngốc lại còn chê người ta trẻ con. {•̃̾_•̃̾}

Cười cười, nó đứng dậy lấy hộp bánh, cầm hai cái thìa mà khi nãy lấy trong phòng bếp, ngồi lên giường, bảo cậu:

– Ăn thôi! Mày tắt game đi, tao muốn xem Gintama.

– Ừa! – Cậu cầm lấy cái thìa, rồi tuân lệnh ” bà xã “, bật Gintama.

Hai đứa vừa ăn vừa xem phim, bỗng dưng cậu hỏi:

– Tại sao lại tắt máy?

– Hả? Tắt máy gì cơ?….À, điện thoại đó hả? Là do hết pin, hôm qua tao không có sạc.

– Ừ! Thế đi đâu?

Nó kể cậu tất tần tật, rồi lại nói:

– Anh Thiên rủ tao bữa nào rảnh thì qua ảnh nấu cho ăn tiếp đó. Anh í nấu ngon cực, lại còn nhớ mấy món tao thích nữa chớ!

– Dễ thôi! – Nghe tới tên đó là khó chịu. ರ_ರ

– Xì, mày có nấu được như ảnh đâu mà bày đặt chê bai. Sợ mày chiên trứng cũng cháy đen luôn í chớ!

– Thích thì trưa mai tao nấu cho mà ăn. Để tao nói mẹ, mai đi học thì đi mua đồ về nấu luôn. – Chỉ là cậu giấu nó mà thôi, nó đâu biết, từ năm lớp 5, cậu ngày ngày nghe mẹ dạy nấu ăn, ngày ngày, dành một khoảng thời gian, chăm chỉ luyện tập và bỏ biết bao nhiêu tâm huyết vào. Vì thế nên, tay nghề của cậu chỉ sợ là còn ăn đứt mấy ông đầu bếp trong nhà hàng 5 sao.

Sở dĩ cậu cố gắng học nấu ăn như vậy chỉ vì cậu muốn sau này, khi nó trở thành vợ cậu, nó sẽ hạnh phúc, ngày ngày chỉ cần hưởng thụ, làm điều nó thích, còn lại cứ để cậu lo là được. Cậu phải cố gắng là một người chồng tốt, để nó có một cuộc sống thật tốt và thoải mái.

Nó thì nào biết tâm tư của cậu, nói một câu thật khiến người ta muốn đấm cho phát:

– Thôi đi, cho tao xin, bụng tao dạo này yếu lắm, không cần mày phải giúp tao hành hạ nó!

– Mày cứ nghĩ vậy đi, mai rồi biết! Lúc đấy đừng có há hốc mồm ra mà nhìn nhớ! – Cậu cũng chả thèm giận, chỉ đang chăm chăm nghĩ cách vượt mặt Minh Thiên, cậu phải cho nó thấy, cậu tuyệt vời hơn tên Vũ Minh Thiên đó nhiều!

– Đến hôm tao tới nhà anh Thiên, mày tới luôn nhé! Ăn một bữa, đảm bảo mày khỏi chê luôn! – Nó bỏ qua lời nói của cậu.

– Không! – Đùa à? Cậu là ai mà lại đi ăn cơm tình địch nấu?

– Tao sợ không rủ thì mày lại dỗi, mà mày nói thế thì tao yên tâm đi một mình rồi!

– Thôi, tao cũng rảnh, đi cũng không sao. – Dù sao thì bảo vệ bà xã vẫn quan trọng hơn, với cả ăn không mất tiền mà, nghĩ lại thì cũng không thiệt thòi gì.

Nó nghe cậu nói, nghĩ cậu có bị điên không, cứ quay như chong chóng. Ai bảo con gái khó hiểu, khó chiều? Rõ ràng là bọn con trai mới là lũ rắc rối đấy chứ!

Cậu thấy nó không trả lời thì cũng im lặng tiếp tục ăn bánh và xem phim.

Hai đứa xơi hết hộp bánh là 2h chiều. Có câu : ” Căng da bụng, trùng da mắt. “, và giờ bọn nó cũng ở trong tình trạng này đây. Buồn ngủ, hai đứa nó tắt máy, nằm xuống giường và bắt đầu ” khò khò “. (ᵕ.ᵕ)

Lúc sau, Kỷ Vân và Trúc Linh lên phòng xem bọn nó thế nào, ai dè vừa mở cửa, thấy hai đứa ôm nhau mà ngủ, liền cười khì khì. Kỷ Vân rút điện thoại ra chụp vài tấm, rồi quay qua nói với Trúc Linh:

– Con trai mày nhanh tay phết đấy!

Trúc Linh nghe vậy, cười cười nói:

– Con gái mày siêu quá ấy chứ, hồi trưa thằng quỷ này nó giận đùng đùng, con Du vừa nói vài câu liền bị thu phục. Cái thằng này về sau chỉ giỏi bám váy vợ.

– Thằng Lãnh phong độ vậy mà mày nói gì vậy. Mà thế này thì, ai dà, tội thằng Thiên quá! – Kỷ Vân thở dài, nghĩ cho Minh Thiên mà cảm thấy đau lòng. Cô và Trúc Linh đều coi anh như con, đương nhiên tình cảm anh dành cho Du, hai người cũng biết. Nghĩ tới đứa con trai nhà mình sẽ bị tổn thương, không bà mẹ nào không xót xa cả.

– Ừ, chỉ mong nó sớm dứt được. Du nhà mình đào hoa quá! – Dù cậu là con trai ruột của Trúc Linh, nhưng nghĩ tới anh, Trúc Linh vẫn không khỏi có chút xót xa. Thằng nhỏ đó tốt bụng và đáng yêu lắm!

– Thôi, đừng nghĩ chuyện buồn nữa, qua phòng tao xem phim nhanh nào! – Vâng, đây là mục đích chính thứ hai của hai người này, đến xem mấy bộ phim Hàn Quốc mà Trúc Linh mới tìm thấy.

– Tới đây!

Hai người khép cửa lại rồi tíu tít, vừa đi vừa bàn về phim.

Hai đứa trẻ của chúng ta nằm ngủ say sưa, nó nằm trong lòng cậu, chân tay cuốn lên người cậu như con bạch tuộc. Không biết trong mơ, cậu có cảm nhận được hay không mà thấy cười suốt, nụ cười mãn nguyện và sung sướng.

Đến gần 6h chiều, mãi cho đến khi Trúc Linh lên tận nơi gọi, hai đứa nó mới chịu dậy.

– Ngủ gì mà ngủ lắm thế hả!?! Đi tắm rửa ăn cơm nhanh lên! Ngủ từ 2 giờ tới tận 6 giờ, hôm qua lại thức đêm chơi game phải không? Hai đứa bây có tin mẹ đập chết không? Muốn vào viện sớm à mà thức lắm thế?

– Con dậy rồi! Con dậy rồi! Mẹ đừng đập con chết! – Nó lờ đờ dậy, vào nhà vệ sinh.

– Băng Lãnh khoẻ lắm, không vào viện được đâu mẹ ơi! – Cậu cũng uể oải dậy. Lúc nó rời khỏi người cậu, một cảm giác trống vắng, khó chịu lan toả khắp người. Cậu bỗng nhiên cảm giác được thế