Disneyland 1972 Love the old s
Sao mày chậm hiểu thế?

Sao mày chậm hiểu thế?

Tác giả: Zugaikotsu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322345

Bình chọn: 7.5.00/10/234 lượt.

y giờ, anh lại được gần nó, anh cứ ngỡ như là mơ.

Tình yêu thật kì lạ. Không gặp mặt, không nói chuyện, nhưng mỗi ngày anh đều nhớ đến nó và ngày càng thích nó, yêu nó nhiều hơn.

Lòng người quả là thứ khó đoán nhất.

Người chơi game, người nấu ăn, thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu, không khí giản dị mà ấm áp vô cùng.

Đến 11h30, mọi thứ được bày ra bàn.

- Rửa tay ăn cơm nào, tiểu Du. - Anh gọi nó một cách thân mật.

- Vâng ạ. - Nó đứng dậy chạy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn.

Bao nhiêu là món bày trên bàn. Món nào trông cũng ngon và....món nào cũng là món nó thích. Khẩu vị của nó khi nhỏ cho đến bây giờ đều không đổi. Nó cảm động, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, nhìn anh:

- Đã lâu lắm rồi, mà anh vẫn còn nhớ em thích ăn gì sao? - Nó là đứa cực kì dễ cảm động, mà cứ cảm động là rất dễ rơi nước mắt. May mà nó kiềm chế được, không khóc bây giờ. Nếu không thì anh sẽ nghĩ nó sến súa mất.

- Món em thích đương nhiên anh phải nhớ.

- Anh à, cảm ơn anh! - Nó cười, mắt long lanh, toả ra ánh hào quang chói loá.

- Không có gì phải cảm ơn cả. Sau này em sẽ hiểu vì sao anh như vậy. Nào, ăn đi kẻo nguội.

Nó nghe anh giục thì cũng không quan tâm lắm đến câu nói trước. Gắp một miếng đậu phụ nhồi thịt lên miệng, cắn một miếng nhỏ, nó mở to mắt, dừng nhai, nhìn chằm chằm miếng đậu phụ.

Anh nhìn nó, nghĩ là không hợp khẩu vị, đang lo lắng. Ai dè, vừa lo lắng, đã thấy nó liền bỏ phần đậu phụ còn lại vào miệng nhai nhồm nhoàm, rồi gắp lấy gắp để mấy miệng đậu phụ vào bát.

Anh bật cười, tướng ăn của nó vẫn dễ thương như thế! ( Zugaikotsu : Dễ thương thật á? -0- )

Nghe tiếng anh cười, nó ngẩng đầu lên, dơ ngón tay cái rồi nói:

- Duyệt!

- Nãy còn có người khinh thường anh đấy!

- Là ai thế nhỉ? Đứa nào mà mất nết vậy? Em mà biết em cho nó chết.

Và cứ như vậy, vừa ăn vừa nói, một bữa cơm tràn đầy vui vẻ và tiếng cười.

Đến lúc ăn xong, nó đòi rửa bát, anh không cho, bắt nó ra phòng khách. Nó nhất quyết không đi, không còn cách nào khác, anh đành để nó rửa cùng mình.

Hai người vừa rửa vừa đùa giỡn. Tiếng cười vang vọng.

Ông trời thật bất công mà, hai người đến cả rửa bát trông cũng thật đẹp như thế. Người đẹp quả là làm cái gì cũng đẹp.

Xong xuôi hai người ra phòng khách, cùng nhau chơi game.

- Hôm nay cảm ơn anh lắm lắm! Bữa sau em sẽ cho anh thưởng thức tài nấu ăn tuyệt đỉnh của Phạm Băng Du!!! Gordon Ramsay còn phải gọi em là sư phụ nữa cơ. - Nó bốc phét không biết ngượng mồm.

- Được, được, nhớ nhé, anh chờ đến ngày đó.

Hai người chơi thêm một lúc rồi anh đưa nó về. Một buổi trưa tuyệt vời cho đến khi nó về tới nhà.

CHAP 12 : NHỚ NHÉ, MÀY PHẢI CHỜ TAO!

Hê lu, Zugaikotsu đã quay lại và ăn hại hơn xưa. =3=

Lúc lên ý tưởng cho chap này, thấy hay lắm mà lúc viết ra, thấy dở òm @@ nhưng vẫn mong mọi người cố gắng bỏ ra chút thời gian để đọc T^T

Chap sau ta sẽ cố trau chuốt hơn -,-

Vừa rồi, mọi người bình luận nhiều hơn, ta vui cực í! Đọc mấy cái bình luận mà sướng run người luôn! Nếu có chỗ nào thiếu sót, mọi người cứ góp ý nha! :-*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào Minh Thiên, nó hí hửng bước vào nhà. Nhìn bố mẹ đáng kính, nó chào rồi hỏi cậu đâu.

Trúc Linh cười ha hả, vừa gắp cá bỏ vào bát, vừa nói:

– Bé con, về rồi hả? Tốt tốt, con nên sớm qua phòng thằng Lãnh mà an ủi trái tim vỡ tan nát của nó đi, chứ để lâu lại nguy hiểm đến bố mẹ, đáng sợ lắm!

– Trái tim tan nát? Cái gì vậy mẹ?

– Con không hiểu thật à?

– Làm sao mà con hiểu được. – Nó chu môi phản bác. Gì chứ, tự nhiên vừa vào cái ” trái tim tan nát “, ai mà hiểu được.

– Đáng lẽ con phải là tuổi Hợi mới đúng, thế quái nào mà là tuổi Thìn được nhỉ? – Kỷ Vân thở dài, quăng cho nó 1 câu, khiến núi lửa trong nó phun trào.

– Ô, tự nhiên ” trái tim tan nát “, làm sao mà con hiểu được chớ! Mà á, mẹ với Lãnh không được gọi con là lợn nữa, con…con…con giận á! >
– Mẹ gọi con là Hợi mà!

– Lợn, heo, Hợi là mấy hả mẹ?

– Thôi, đừng cãi nữa, con qua mà an ủi thằng tự kỉ kia đi. Đừng hỏi, cứ qua đi! – Nguyên Hoàng, một trong số hiếm những lần hùa theo hai bà mẹ kia.

– Hứ, hứ, hứ! – Nó xị mặt, quay mông, đi thẳng sang phòng cậu.

– Ông xã, có tiến bộ! – Kỷ Vân giơ ngón cái, nháy mắt với chồng.

Trong khi 4 vị phụ huynh đang vui vẻ, chờ kết quả, nó bên này đang hậm hực bước từng bước lên phòng cậu. Đến khi đứng trước cửa phòng cậu, nó mới nhớ ra và bắt đầu sợ.

” Ực, lần đầu tiên nó nói với mình kiểu đấy, thêm lời mẹ Linh nói nữa, chắc là giận lắm. Thôi, chắc không sao đâu, nịnh nó vài câu là ổn í mà! Tiến lên Phạm Băng Du! Fighting!!! ” – Vừa suy nghĩ, nó vừa vỗ vào mặt mấy cái, rồi nhẹ nhàng mở cửa, bước vào.

Cậu đang ngồi trên giường ôm laptop chơi game, nghe tiếng mở cửa cũng không quay lại.

Nó thấy vậy thì càng lo, nhỏ nhẹ mở miệng:

– Tao về rồi nè!

Cậu không trả lời, cũng không nhìn nó, chỉ chăm chú vào cái laptop.

– Nghe bố mẹ nói mày chưa ăn, cũng may, tao có mua bánh về cho mày nè. Là Tiramisu và Matcha ở Kingdom đó. Hai đứa mình cùng ăn đi! – Nó miệng lưỡi ngọt xớt, nói năng nhỏ nhẹ, nịnh cậu.

Cậu nghe nó quan tâm mình, mua bánh cho mình, lại còn n