
Tôi bực mình rồi đấy !
Hắn làm căng quá , tôi đành lên xe hắn. Thú thật là lúc ấy tôi cũng hết sức rồi .
…
– Đi ăn cái gì trước rồi về nhé ! – hắn quay lại bảo tôi .
– Không tôi muốn về nhà ngay lập tức ! Mà cậu nhìn đường đi chứ ! Tôi không muốn vào viện đâu .
– Không phải ai cũng có diễm phúc được tôi lai đâu ! Cô đừng có gắt lên như thế !
…
Xe dừng ở trước cửa nhà tôi . Tôi xuống xe và nhìn hắn hằn học :
– Tôi không cảm ơn cậu đâu ! Vì cậu mà tôi thành ra thế này mà !
– Tôi cũng chẳng cần cô cảm ơn đâu ! – Hăn cười.
– Thôi , tôi về đây ! – nói rồi hắn phi xe đi luôn …
Tôi vào nhà và “lăn kềnh” ra ngủ . Mệt thật ! Sau một giấc ngủ dài và một bữa cơm no nê , tôi đã lấy lại thể lực sung mãn ( để đấm gấu trút giận ).
…
Hôm sau , tôi vừa đến trường thì bị một đám con gái chặn lại bảo có chuyện muốn nói.
– Xin lỗi ! bạn là Hồng Nam phải không ? Chúng ta nói chuyện một lát nhé !
– Nhưng … mình đâu có quen các bạn ! – tôi ngạc nhiên trả lời .
– Không sao ! Mình có chuyện này muốn hỏi , bạn ra chỗ sân sau nhé !
– ơ… ừm …
Tôi theo tụi nó ra sân sau mà lòng thấy lo nơm nớp .
…
– Tôi hỏi cô tai sao cô làm vậy? Làm gì mà cứ bám lấy Mạnh Thường Quân vậy ? Định đào mỏ hả ? Không dễ thế đâu ! – một đứa trong đám lên tiếng .
– Đâu … đâu có … tôi …
– Không có cái gì ? Hôm qua tao mới thấy Quân lai mày xong ! Mày đừng tưởng tao không biết nhé ! – tụi nó quát to hơn .
– Tôi … các cậu hiểu lầm rồi , thật ra là …
Chưa kịp nói hết câu thì một đứa khác đã rút trong túi ra một chai nước màu xanh tạt thẳng vào mặt tôi … ” Ào “…
Không kịp phản ứng , chai nước đổ ập đầu tôi .
– Này ! Mấy cậu đang làm gì thế ? Sao lại …
– Ơ ! … Minh à ? Bọn mình chỉ …
– Các cậu lại gây chuyện nữa à ? Quân mà biết thì các cậu sẽ khó sống đấy !
– Bọn mình … Minh đừng nói với Quân chuyện này nhé !
Ờ … ừ … Thôi , các cậu về lớp trước đi !
– Ừ ! Bọn mình đi đây !
Trước khi đi , bọn chúng còn ném cho tôi những cái nhìn mang tính chất … cảnh cáo và khiêu khích như thể : ” hãy đợi đợi đấy ! Mày không được yên đâu ! ” .
– Bạn không sao chứ ! Cầm lấy lau mặt đi này , bạn ướt hết cả rồi đấy ! – Minh đưa cho tôi chiếc khăn tay .
– Không cần ! Tránh xa tôi ra , không phải là vì mấy đại công tử như các cậu mà tôi phải khốn khổ như thế này ư ? Không cần cậu phải lo ! – tôi hất tay Minh ra và cúi xuống lau mặt , nhưng thật ra là lau những giọt nước mắt đang lã chã rơi .
Lần đầu tiên tôi bị đối xử như thế này , lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm ghê gớm . Tôi muốn khóc thật to nhưng … tôi không thể khóc trước mặt Minh .
– Dù cậu không thích thì cũng phải chỉnh sửa lại … nhan sắc một chút chứ ! Cậu không định vào lớp với bộ dạng này đấy chứ ! – Minh kiên nhẫn đưa chiếc khăn cho tôi .
– Mặc kệ tôi ! – Tôi chạy vội đi .
…
Sau 15′ vào WC , tôi trở ra với … đôi mắt đỏ hoe , đầu tóc ướt sũng , trông đến là thảm hại . Tôi đang lững thững đi trên sân trường thì …
– Ê ! Sao trông thất thểu thế kia ?
– Đi đứng thì phải nhìn đường chớ ! Lỡ đâm đầu vào cây thì sao ? – Vừa nói , Quân vừa đập vào vai tôi .
Tôi quay mặt lại , nhìn hắn mà ruột gan tím tái lại .
– Tôi mà có đâm đầu vào cây thì cũng có liên quan gì đến cậu ? Hỏi gì mà lắm thế ?
– Tôi không lo cho cô đâu ! Đầu cô cứng thế kia nếu đập vào cây chỉ sợ lá , cành rơi rụng hết thì tội cho nó quá ! Nhỉ ! Mà sao … cô lại ướt như chuột lột thế kia ? Mới đi làm đồng về à ?
– Còn không phải là tại … mà thôi, tôi có ra sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đồ sao chổi như cậu ! Tôi chỉ có một yêu cầu thôi ! Cậu … mong cậu chấp nhận yêu cầu này , được vậy tôi sẽ biết ơn cậu lắm lắm ! – Tôi nhìn hắn nửa căm giận , nửa van nài .
– Yêu cầu à ? Yêu cầu gì thế ? Cô thử nói xem nào ! Không phải cô muốn tôi mời cô đi ăn cái gì đó chứ ! nếu chỉ có thế thì … may ra … tôi chấp nhận được !
– Tôi chỉ mong cậu từ nay hãy tránh xa tôi ra ! Nếu mà có vô tình gặp tôi thì cũng coi như không quen biết , được chứ ! – nói rồi tôi quay đi .
– Khoan đã ! Sao tự dưng cô lại thế ? Đã xảy ra chuyện gì à ? – Hắn nắm lấy khuỷu tay tôi kéo giật lại rất mạnh .
– Chẳng có chuyện gì cả ! Tôi và cậu gặp nhau mấy lần nhưng chẳng có lần nào tốt đẹp cả , cậu ghét tôi mà tôi cũng chẳng ưa gì cậu , vậy nên tốt nhất là nên tránh xa nhau ra ! Cậu không nghĩ thế sao ? – Tôi gạt tay hắn ra và lạnh lùng bỏ đi .
Quân đứng yên tại đó , không nói câu gì nhưng trông hắn có vẻ rất ngạc nhiên . Mặc kệ , mong sao tôi không gặp lại tên sao chổi đáng ghét đó nữa .
————————————————————————–
Đã một tuần rồi tôi không chạm chán với hắn ! Thật là may mắn biết bao ! Nhờ vậy mà con Misa yêu quý của tôi được yên ổn suốt một tuần kể từ trận đòn … “chí tử” hôm tôi bị … tạt nước .
– Nam ! Mẹ tìm được chỗ học thêm toán mới cho con rồi đấy ! Thầy dạy hay lắm ! Chiều nay là buổi đầu tiên , con đi đi nhé !
– Dạ ! Chiều nay ạ … dạ … vầng !
Thú thực là tôi không muốn đi lắm nhưng tôi cũng chẳng muốn nghe mẹ tôi càu nhàu nên đành đi vậy .
– 6h vào học rồi đấy ! Con xuống ăn cơm rồi còn đi không muộn !
– Vầng !
6h kém 1o