XtGem Forum catalog
Sao Chổi Đáng Ghét

Sao Chổi Đáng Ghét

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321962

Bình chọn: 7.00/10/196 lượt.



– Đợi đấy ! Tôi đi lấy xe ! Cô mà về trước thì biết !

Mặt tôi lúc ấy chắc méo xệch như cái bánh bao ! Hic !

– Ê ! Mày là bồ mới của Quân hả ? Trông cái mặt như cái bánh bẻng ấy ! Thế mà Quân lại… – Một “con bé ” lại gần tôi và buông lời miệt thị.

Tôi trong mắt nhìn nó , không nói được câu gì . Nó nhìn tôi nguýt dài rồi bỏ đi. Hỏi có tức không cơ chứ. Nó lại bảo mặt mình như cái bánh bẻng mới đau . Á á á , tôi muốn hét lên quá .

– Sao cô lại đứng thộn mặt ra thế kia ? Trông ngố quá đi mất !

Tức muốn ói máu ! Vì hắn mà tôi bị ghi đi học muộn , vì hắn mà tôi bị hỏng xe , vì hắn mà tôi phải “đấm” con gấu yêu quý nhất , vì hắn mà tôi bị mọi người xì xầm , vì hắn mà tôi bị nói là mặt như cái bánh bẻng… tức quá ! Tôi ước gì có thể đâm chét hắn bằng chính “con ngựa sắt ” của mình

– Sao lúc nào mặt cô cũng hằm hằm như cái búa thế ?

Cái búa ! Hắn bảo mặt tôi như cái búa . Điên quá ! Dường như sự ức chế của tôi đã lên đến cực điểm , nhưng vì thành tích , tôi cố nén giận :

– Cậu nói xong chưa ? Đi được chưa ?

Hắn vẫn không chịu buông tha cho tôi :

– Càng nhìn càng thấy cô giống con milu nhà tôi , ngô ngố , ngu ngu ngưng cũng khá dễ xương !

Thực sự là bây giờ tôi đã “tức nước vỡ bờ ” , cơn giận trào dâng , nhiệt độ cơ thể tôi tăng đột biến từ 37 độ lên đến 100 độ . Và … ” Biu ” … Tôi quăng chiếc cặp vào mặt hắn.

– Cậu tưởng cậu ngon lắm hả đồ mặt mốc ! Cậu bảo tôi giống con milu nhà cậu à ? sao cậu không xem lại cậu đi , cậu không bằng … “con muỗi ” nhà tôi ! Tôi có thể đập cậu như đập một con ruồi , đuổi cậu như đuổi một con gián và cán chết cậu như cán một con sâu . Rõ chưa ? Không có đi đâu nữa cả ! Cậu muốn tố cáo tôi à ? Cứ tố cáo đi , tôi chán lắm rồi , cút khỏi mắt tôi mau ! Để tôi nhìn thấy cậu một lần nữa là tôi sút ra Đại Tây Dương đó , nghe chưa ?

Nói rồi tôi phi thẳng một mạch về nhà .



Việc đầu tiên mà tôi làm khi về nhà là khóa cửa phòng lại và … hic … xách cổ gấu Misa yêu quý ra … đập một trận tơi bời . Có lẽ tôi mạnh tay lắm thì phải ( Vì con gấu ” lũm cả mặt ” vào cơ mà ) . Tội nghiệp ! Hai hôm nay đúng là tôi bị sao quả tạ chiếu mà ! Tôi tự nhủ là tuyệt đối phải tránh xa tên sao chổi đáng ghét đó nếu không cuộc đời tôi sẽ luôn gặp tai họa .



Hôm sau , giờ nghỉ giải lao tôi lững thững xuống thư viện định tìm một vài cuốn sách thì … “binh” . Lại một cú va chạm ! Sao cái số tôi lại xui thế không biết ! Một tiếng nói vang lên : ( hí hí , các bạn đoán xem là ai nào )

Típ nhé

– Sao lần nào cô cũng đâm vào tôi thế ? Thị lực cô bao nhiêu thế hả ? Hay là thấy tôi “điển” quá nên cứ thích sán vào !

Chúa ơi ! lại là hắn !

– Hỏi làm gì mà lắm thế ? Bực cả mình ! – tôi gắt lên và đặt cuốn “tắt đèn” lên giá sách.

– Hôm qua cô quăng cặp vào mặt tôi , tôi còn chưa hỏi tội cô đấy ! Rồi hắn ghé sát vào tai tôi – Lần sau phải cẩn thận nhé “milu” . Nói rồi hắn cười phá lên và quay đi .

Nghe đến từ “milu” là tôi tức lộn tiết lên rồi . Tôi túm lấy một cuốn sách dày cộp và ném về phía hắn . ” viu”… “viu”…”viu”… Cuốn sách bay thẳng và hạ cánh , hic! Trúng đầu thầy chủ nhiệm của tôi .

– Hồng Nam ! Em càng ngày càng quá quắt rồi đấy ! Dám phi cả sách vào mặt tôi cơ đấy !

– Dạ , thưa thầy… em… em không cố ý ạ ! Em chỉ định phi bạn Quân thôi ạ !

– Quân với lính gì ở đây ? Tôi phạt em ở lại dọn thư viện ! Chưa dọn xong thì đừng có nghĩ đến chuyện về !

Bao nhiêu học sinh xúm lại xem làm tôi ” xấu hổ muốn độn thổ xuống đất ” luôn .

– Dạ … thưa thầy … em xin lỗi , nhưng mà …

– Im ngay ! Tôi không muốn nghe gì cả ! Nhớ lấy , không xong thì không được về nghe chưa ! – Không đợi tôi giải thích , thầy tức giận bỏ đi .

Mọi người nhìn tôi soi mói rồi tản đi . Riêng tên sao chổi đáng ghét đó lại còn trêu tức :

– Xui nhỉ ? Hì ! Chúc may mắn nhé ! – hắn lại nháy mắt và bỏ đi .

Trời ơi , kiếp trước tôi có nợ nần gì hắn đâu cơ chứ ! Tức quá đi mất !

Tôi phải ở lại dọn dẹp , sắp xếp thư viện trong khi học sinh đã về gần hết . Mệt mỏi , đói , tôi khóa cửa thư viện cẩn thận rồi ra về . Sân trường vắng tanh , tôi ngồi phục xuống một gốc cây . Lúc này , cơ thể tôi “mềm như bún ” . Tôi tựa đầu vào thân cây , than thở :

– Giờ làm sao mà lết được về nhà bây giờ ! Hic… Biết thế sáng nay đi xe đạp !

Chả là lúc sáng tôi buồn ngủ quá nên nhờ papa đèo đến trường , định lúc tan học nhờ cái Thúy lai về nhưng tình hình này chắc chết quá ! Giờ đã như cọng bún rồi , về đến nhà chắc mình tan thành cháo mất thôi !

– Vất vả nhỉ ! Không định về à ? – Tên chết tiệt kia lại đến nói đểu .

– Nhiều chuyện ! cậu về thì cứ về đi , sao mà hỏi lắm thế ! – Tôi cau có gắt lên .

– Trông bộ dạng cô thế kia tôi cũng không nỡ bỏ mặc ! Thôi , tôi đành làm phúc một lần vậy ! Lên xe đi , tôi chở cô về nhà ! Ok !

Đúng là thủ đoạn vừa đấm vừa xoa . Tên tiểu nhân đê tiện này …

– Hứ ! Không cần ! – Tôi quay mặt đi .

– Đừng bướng nữa ! Lên xe đi ! Trông mặt cô tái mét đi rồi kìa !

– Đã bảo không cơ mà !

– Lên xe nhanh lên , đừng có mà làm cao nữa ! – hắn dựng xe và kéo tay tôi đứng dậy.

– Sao cậu nhiều chuyện thế ! Mặc kệ tôi !

– Đi lên xe !