
t ! Miệng đã rộng lại còn thích ngoác ra cười ! Sao cô không lấy gương mà soi lại dung mạo của cô bây giờ đi !
Tôi đang ha hả cười nghe hắn nói thế thì tức lộn ruột :
– Miệng rộng thì sao? Hử ?
– Còn sao nữa ! Cô không nghe người ta nói : Đàn ông miệng rộng thì sang , đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà à ? Nhìn cô thì đoán được tương lai : nợ nần chồng chất , mẹ con nheo nhóc rồi ! – hắn lại nở nụ cười khinh miệt .
– Còn hơn cậu , cái đồ : MIỆNG HÔ , MÁ HÓP , MŨI HẾCH… người thì như con ếch , mắt thì xếch , lông mày thì lệch , mặt lúc nào cũng vênh vênh lên ! – tôi nói một hơi dài.
– Cô …
– Thôi , thôi , xin can hai người ! Gọi cái gì ăn đi , đừng cãi nhau nữa ! – Thúy lên tiếng can thiệp .
– Hai người ăn gì ? – tôi dịu giọng.
– MÌ VẮN THẰN ! – THúy và Quân đồng thanh trả lời .
– E hèm , hai người có sở thích ăn uống giống nhau nhỉ ! – tôi tủm tỉm cười .
– Tôi muốn ăn mì xào thịt bò , thế có được không ? – tôi nhìn cả hai và nói .
– Hì ! Cô trả tiền mà ! Hỏi tôi làm gì ? – Quân nở nụ cười nham hiểm và quay sang Thúy – Bạn cứ ăn thoải mái , hôm nay , Nam mời mà ! Tôi bảo để tôi trả nhưng cô ấy nghe !
– Cậu … Đồ xấu tính ! – tôi lẩm bẩm .
Khi bữa ăn bắt đầu được 15′ tôi đứng lên ( hí hí , định chuồn nè ) :
– E hèm ! Hai người cứ ngồi ăn đi ! Tôi đi đằng này một lát rồi quay lại ngay !
– Cậu đi đâu thế ? – Cô đi đâu thế ? – Cả hai đồng thanh hỏi .
– Há há ! Hai người … à , Nam có việc một chút ý mờ ! Hai người cứ ăn tự nhiên ! Hì !
– Cô đi đâu mới được chứ ?
– Đi … WC , được chưa ? Hỏi gì mà lắm thế ? – Tôi gắt lên rồi bỏ ra ngoài .
Hì , thế là thoát nạn . Một tối thứ bảy đẹp thế này tôi phải bát phố một lát chứ ! La la la la lả , la là lá là lả … , tôi đang tung tăng hát ca sung sướng …
– Đã bảo là đi đứng thì phải để ý đường ! Mắt cứ nghếch lên thế kia thế nào cũng có ngày lộn cổ xuống cống !
Tôi giật mình quay lại và … là “sao chổi” với cái mặt vênh vênh ( nhìn thía ghét).
– Sao … sao cậu lại ở đây ? Thế còn Thúy đâu ?
– Thúy ? Cô khỏi lo , đã có một hoàng tử đẹp trai và ga lăng không kém gì tôi rước cô ấy đi rồi !
– Hoàng tử ? hoàng tử nào ?
– Là Minh đó ! Tôi phone cho cậu ta đến đón cô nàng đi chơi rồi !
– Sao cậu dám … ! Lỡ có chuyện gì với Thúy thì cậu chết với tôi !
– Yên tâm ! Chẳng có chuyện gì đâu ! Còn bây giờ tôi đang muốn hỏi tội cô đây !
– Tội gì ?
– Tội dắt kì đà theo chứ còn tội gì ! Lần sau mà cô còn làm thế nữa thì biết tay tôi !
– Hứ ! Thứ nhất , tôi có hẹn hò cụ thể gì với cậu đâu ! Thứ hai , bạn tôi không phải kì đà hơn nữa cậu cũng đâu có bảo là không được dẫn bạn đi cùng! Thứ ba , tôi đã thanh toán nợ nần xong với cậu , tôi đi đây !
– Xong cái con khỉ ấy ! – Hắn kéo tay tôi lôi lại .
– Cậu làm cái trò gì thế ? – tôi hét lên làm cho mấy người đi đường cũng phải quay lại nhìn .
– Còn làm gì nữa ! Đi thôi , đi tiếp tăng hai ! – nói rồi , hắn lôi tôi đi
– Này bỏ tôi ra , tôi có thù oán gì với cậu đâu ! Này ! – tôi vùng vằng .
– Đừng có gào lên như thế nữa ! – hắn quát .
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA …… CỨU TÔI VỚI !Tôi gào lên rất to .
Hắn quay lại nhìn tôi hoảng hốt và …
– Có chuyện gì thế ?
– Cô bé này sao vậy ?
– Cháu có sao không ? Chuyện gì vậy ?
Mấy bà bác tập thể dục ở gần đó xúm xít lại hỏi tôi . Tất nhiên rồi ! Sao có thể không hỏi được khi một cô bé có khuôn mặt … dễ mến như tôi hét toáng lên giữa trung tâm thành phố như thế ! Hì , tôi đã tính cả rồi ! Làm sao hắn có thể khống chế tôi giữa chốn đông người thế này được , tôi sẽ dạy cho hắn một bài học nhớ đời !
Với vẻ mặt … rất chi là … “nai tơ” , đôi mắt … “long lanh , ngấn lệ ” , tôi nói :
– Mọi người hãy giúp cháu với ! Hắn ta là một tên lưu manh – tôi chỉ vào Quân – Hắn ta cứ bám theo cháu từ nãy đến giờ ! Hu hu , hắn ta còn … hu hu hu …
– Còn làm gì nữa ? Hắn ta còn làm gì nữa ? Cháu bình tĩnh kể cho các bác nghe xem nào !
– Hu hu hu … hắn ta còn cướp ví của cháu nữa ! Hu..u…u ! Bây giờ hắn định lôi cháu đi… hức hức …
– Cô … sao cô có thể … nói như thế …? – Quân trố mắt nhìn tôi .
Lập tức , mọi người quay ra nhìn hắn săm soi .
– Trông cái mặt đẹp thế mà ai dè lại ******** thế !
– Thằng này mà là con tôi thì tôi đập chết từ lâu rồi !
– Trông tóc tai thì chổng ngược lên như bị điện giật ấy ! Ăn mặc thì … chẹp chẹp …
Há há , tôi sung sướng đến trào cả nước mắt . Ai ngờ Mạnh Thường Quân lại có ngày thê thảm thế này !
– Cô … lại đây nhanh lên ! – hắn cầm tay tôi toan kéo đi thì …
– Thằng kia ! Thằng mặt chuột kia ! Mày định làm gì con gái nhà người ta thế hả ? – Một bà bác lên tiếng .
– Bỏ tay con bé ra ngay ! Thằng chết tiệt này ! Đồ lưu manh ! – Một bà khác quát to và thụi cho Quân một quả vào ngực .
Thằng mặt chuột , thằng lưu manh … chết mất , tôi buồn cười chết mất thôi ! Đúng là trút được cơn giận bấy lâu của tôi !
– Các bác hãy nghe cháu ! Hắn là một tên “điên có thâm niên ” ! Mọi người hãy giúp cháu ! – nói rồi tôi lè lưỡi trêu hắn rồi chạy vội đi .
– Cô đứng lại cho tôi ! Này ! – hắn gọi với theo tôi .
– Cho thằng ******* này một trận đi các bà ! – một bà