Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323001

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.

i canh xuống, bà Hai vừa trả lời:

– Cô ấy mới ra chợ với cậu Thi. Hai người phải ghé mua sách cho cậu Trác nữa nên chắc còn lâu mới về.

Thiên Di ngập ngừng:

– Dạo này cậu Trác vẫn còn thích đọc sách à?

Bà Hai chép miệng:

– Chớ cậu ấy còn biết làm gì bây giờ. Suốt năm rồi ở đây xảy ra đủ thứ chuyện. Tội cậu Trác lắm!

Di cố giữ giọng bình thản:

– Cậu Trác đâu rồi dì Hai?

– Giờ chắc trong phòng sách. Hay là cháu vào thăm cậu ấy đi. Sẵn tiện mang vào hộ dì ly cà phê.

Thiên Di gật đầu. Mới bưng ly cà phê lên, bà Hai đã thì thầm vào tai cô:

– Cậu Trác thay đổi lắm. Cháu đừng sợ, nếu lỡ bị cậu ấy quát nhé.

– Vâng ạ.

Bưng cái khay, Di bước từng bước nhẹ tênh về phía phòng sách. Bước chân thì nhẹ, nhưng ngực cô lại nặng trĩu. Vài ba giây nữa thôi, Di sẽ đối mặt với Trác và cũng là đối mặt với chính mình.

Anh thay đổi nhiều lắm. Dì Hai đã cảnh báo như thế, cô nên chuẩn bị để chấp nhận một gương mặt méo mó, đầy sẹo, một thân thể co rút vì phỏng đi.

Gõ nhẹ cửa, Di nghe tiếng Trác gay gắt:

– Vào đi!

Tim đập mạnh, Di đẩy cửa. Căn phòng âm âm tối. Ánh sáng từ cửa sổ không đủ sức tạo sinh khí cho mọi vật bên trong. Thiên Di không thấy Trác đâu cả.

Chắc anh đang ngồi trong chiếc ghế mây to quen thuộc ngoài cửa sổ. Anh đang đọc sách hay đang chìm trong tăm tối của phận mình? Tự dưng Di muốn khóc khi nghĩ tới nỗi khổ của một người tháo vát, ham việc, năng động như Trác lúc phải thành phế nhân.

Đặt khay đựng cà phê xuống bàn rồi, cô đứng yên như trời trồng. Giọng Trác lại vang lên:

– Chị Thủy về chưa?

Thiên Di cắn môi, tay dọn dẹp những chồng sách trên bàn như một phản xạ.

Cô ứa nước mắt khi Trác cáu kỉnh:

– Sao làm thinh vậy dì Hai?

Cố ngăn cơn xúc động, Di ấp úng:

– Dạ …. chưa …

Trác kêu lên kinh ngạc:

– Ai đó?

Thiên Di nức nở khi Trác bật dậy khỏi chiếc ghế mây và quay người lại. Di nhìn sững vào anh. Nhưng ngoài màn nước mắt nhòe nhoẹt ra, cô không thấy gì khác ngoài cái dáng cao to đang lao về phía mình. Rồi cả người Di lọt thỏm vào vòng tay khỏe mạnh, cứng cáp rất đỗi thân quen của Trác.

Giọng anh nghẹn lại, run rẩy:

– Anh nhớ em. Nhớ quá.

Thiên Di vùi mặt vào ngực Trác:

– Em cũng nhớ anh.

Rồi cô ngước lên nhìn anh trân trối:

– Anh … anh có sao không?

Nâng gương mặt Di lên, Trác âu yếm:

– Anh vẫn bình thường, sao em lại hỏi vậy?

– Anh không bị phỏng hả?

Nhìn đôi mắt tròn xoe lo lắng của Di, Trác thương đứt ruột. Anh không trả lời mà cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dài nhớ nhung, khao khát. Thiên Di khẽ rùng mình đón nhận môi anh. Hai người mê mải, say sưa hôn nhau cho bõ những ngày xa cách.

Sau cùng, Trác lên tiếng:

– Anh tin tưởng em sẽ trở lại. Nhưng không ngờ phải lâu thế này, lâu đến mức anh luôn sống trong nghi ngờ, tuyệt vọng.

Thiên Di hờn tủi:

– Còn em, em đã rời khỏi đây với một trái tim vỡ nát. Em rất hận anh, anh biết không?

Giọng cô nghẹn lại:

– Nhất là khi nhận được thiệp cưới. Em đã ngã bệnh hết một tháng.

Trác siết cô trong tay, dìu cô về chiếc ghế mây và đặt cô ngồi trong lòng mình.

Anh xót xa:

– Anh có lỗi với em. Nhưng lúc đó anh đâu hề phát thiệp, dù Phi Phụng đã ra sức trói buộc anh.

Nhíu nhíu mày, Trác nói:

– Chính chị Thủy đã gởi thiệp cho em để chia cắt chúng ta. Cho tới bây giờ, chị ấy vẫn giữ ấn tượng xấu về anh. Nhưng anh không trách đâu. Cũng tại mình không chín chắn trong tình yêu, đành phải chịu tai tiếng. Anh đã năn nỉ, thậm chí van xin nhưng chị Thủy nhất định không hé môi nơi em ở. Mấy tháng liền, anh đã vào Sài Gòn hàng chục lần với niềm tin sẽ tìm được em. Mỗi lần đi, tim anh đầy ắp hy vọng để rồi thất vọng quay về.

Thiên Di nói:

– Vậy mà chính Cần lại tìm ra em. Ảnh cho em biết Phi Phụng đang làm hồ sơ xuất cảnh theo chồng sang Canada. Còn anh thì gặp toàn xui rủi.

Trác say đắm nhìn Di:

– Em là thần hộ mệnh của anh. Có em kế bên, anh sẽ hạnh phúc và may mắn.

– Nhưng thật sự anh không bị thương chút nào trong trận cháy đó sao?

– Có chứ. Anh bị phỏng sau lưng, sẹo vẫn còn đầy người. Trông gớm lắm.

Thiên Di thở hắt ra:

– Vậy mà dì Thủy làm em khóc mất mấy đêm.

– Lại chị Thủy à? Chị ấy đã làm gì em?

Thiên Di trầm giọng:

– Khi em rời khỏi biệt thự Thùy Dương, dì Thủy bắt em hứa không bao giờ được liên lạc với bất cứ ai ở đây. Bù lại, dì sẽ cho tiền để em xoay xở làm ăn. Thoạt đầu, em từ chối và đến tìm anh. Nhưng tới phòng khách, em lại thấy anh với Phi Phụng đang hết sức tình tứ. Cảm giác bị lừa dối khiến em choáng. Đạp xe như điên về nhà, em đồng ý theo yêu cầu của dì Thủy.

Trác bùi ngùi:

– Cho nên em không viết thư cho anh, dù chỉ một chữ hay gọi điện thoại cho anh, dù một lần chứ gì? Em biến mất khỏi đời anh như là em chưa bao giờ tồn tại. Anh chỉ mong gặp em trong mơ. Khổ nỗi anh chỉ toàn gặp ác mộng.

Thiên Di nhìn Trác:

– Sau khi gặp Cần, nghe anh ấy kể những chuyện xảy ra ở đây, em gọi điện thoại ngay với hy vọng sẽ gặp được anh. Không ngờ người nhấc máy là dì Thủy. Dì ấy quát em một trận. Khi biết em muốn gặp anh, dì Thủy đã ngăn cản và bảo rằng anh đã tàn phế vì bị phỏng lửa. Dì Thủy bảo anh tay chân què quặt, mặt mũi


pacman, rainbows, and roller s