Insane
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 8.00/10/285 lượt.

biến hình, tính tình thay đổi. Anh sắp làm đám cưới với cô y tá chăm sóc mình nữa chứ.

Trác bật cười:

– Chị Thủy vẽ chuyện tài thật. Bộ em không sợ hình ảnh gớm ghiếc ấy sao còn tìm anh?

Thiên Di xụ mặt:

– Anh hỏi như vậy mà nghe được à? Nếu biết anh nguyên vẹn thế này, em đã không trở về, cũng không tốn nước mắt tội nghiệp anh mất mấy đêm.

Trác vội vàng nói:

– Anh đáng tội nghiệp lắm chứ.

Vừa nói, anh vừa cởi chiếc áo đang mặc ra. Nguyên tấm lưng rộng của anh lồi lõm những đám sẹo đỏ trông thật dễ sợ.

Không dằn được lòng, Di ôm lấy anh bật khóc:

– Ôi trời ơi! Chỉ thấy sẹo thôi, em đã đau rồi, huống hồ chi là anh.

Trác xúc động hôn lên đôi mắt ướt của Di.

– Hơn hai tháng trời, anh chỉ nằm sấp với tất cả đau đớn về thể xác và sự cô đơn của tâm hồn. Những lúc đó, anh khao khát có em biết bao.

Ngập ngừng một chút, Trác thở dài:

– Đây có phải quả báo mà anh phải nhận không? Anh không biết nhưng tai nạn ập tới với anh đã làm Phi Phụng hả hê. Cô ấy bêu rêu anh khắp nơi, và cho rằng ngày tàn của trại chủ lớn nhất vùng này đã tới.

Thiên Di mím môi:

– Chính Phi Phụng gây ra chuyện này mà.

Trác sửng sốt:

– Cần nói với em à?

– Bộ anh không biết sao?

Trác im lặng. Anh mặc áo vào, đốt một điếu thuốc, giọng trầm hẳn xuống:

– Khi nghe anh nói vì không hợp tánh, anh và cô ấy sẽ không tiến tới, Phi Phụng đã hăm dọa tự tử, khiến anh hết sức lo sợ. Do đó, thay vì từ chối thẳng thừng, anh hẹn lần hẹn lựa xin hoãn ngày cưới vì lý do tài chính. Phải nói là suốt thời gian đó, anh muốn điên vì suy nghĩ, vì nhớ em. Một bên là lý trí nặng trĩu, một bên là tình yêu nồng nàn. Càng lúc anh càng nhận ra, anh không thể sống với Phi Phụng được. Dường như Phụng hiểu anh đang dùng kế hoãn binh nên thừa lúc vẫn còn giữ chủ quyền ngôi biệt thự ở Đà Lạt, cô ta đã bán với lý do khá buồn cười là lấy tiền lo tổ chức cưới mà không hề nói với anh một tiếng.

Môi nhếch lên, Trác nói tiếp:

– Nhà đã bán thì còn cưới xin gì nữa. Dù chưa có sự ràng buộc pháp lý nào, nhưng anh vẫn bỏ số tiền bán nhà ấy cho Phụng, xem như anh mua lại sự tự do của mình. Vậy mà Phi Phụng vẫn chưa thỏa mãn. Anh cũng nghe phong phanh, chuyện cháy cà phê là do cô ta mướn người làm, nhưng anh không muốn truy cứu. Tính ra anh thiệt hại về vật chất rất nhiều, nhưng tinh thần rất thoải mái vì anh tin tương lai sẽ có em mãi mãi.

Thiên Di nũng nịu:

– Em thăm anh rồi phải về Sài Gòn ngay.

Kéo Di vào lòng, Trác cao giọng:

– Anh không cho em về.

Thiên Di hất mặt lên:

– Bọn trẻ đã có thầy giáo mới, ở đây đâu còn việc gì cho em làm.

Ủ đôi tay nhỏ bé của Di trong đôi tay to, cứng của mình, Trác thành khẩn:

– Em làm bà chủ trại Thùy Dương nha. Chỗ ấy vẫn còn trống để chờ em.

Người nóng bừng, Thiên Di lo lắng:

– Em sợ lắm. Với lại dì Thủy không chịu đâu.

Trác cau mày:

– Chúng ta yêu nhau thật lòng, chị ấy đâu có quyền ngăn trở. Phi Phụng đã lấy chồng rồi, chị Thủy không đồng ý điểm nào nữa chứ?

Di chưa biết trả lời sao, đã nghe giọng bà Thủy rành rọt vang lên ở cửa:

– Tôi không muốn con bé trèo cao rồi phải bẽ bàng khi té đau. Cậu Trác, cậu hãy buông tha nó đi!

Thiên Di lúng túng đứng xích ra. Dưới cái nhìn nghiêm khắc của bà Thủy, cô thấy mình như có lỗi.

Giọng bà lạnh tanh:

– Dì muốn nói chuyện riêng với con.

Thiên Di nhìn Trác. Anh nhỏ nhẹ:

– Lâu lắm rồi hai dì cháu không gặp nhau, đây là dịp để dì Thủy hiểu chúng ta. Em không có gì phải sợ cả. Riêng anh, sẽ không để mất em đâu.

Dứt lời, anh bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Thiên Di chợt thấy lạnh. Cô co ro ngồi xuống đối diện với bà Thủy.

Lâu lắm, bà mới lên tiếng:

– Dì biết có nói nhiều cũng vô ích. Cũng tại dì gọi con lên vùng đất này nên mới xảy ra chuyện. Nếu không gặp con, chắc Trác đã yên ấm bên Phi Phụng rồi. Nhưng có chắc họ yên ấm với nhau không, khi cô ta vừa tham lam vừa độc ác?

Thở dài, bà nói tiếp:

– Trác là người lận đận trong tình duyên. Không ai yên tâm khi con gái mình yêu một người từng gây ra nghiệp chướng như thế. Có khi nào con nghĩ suốt cuộc đời còn lại con sẽ bị ám ảnh bởi một người điên không?

Thiên Di nói đại:

– Con chỉ bị ám ảnh, nếu không được sống với Trác.

Bà Thủy cau mày:

– Hừ! Đúng là trơ trẽn! Con còn quá trẻ để hiểu thế nào là sự từng trải. Dì đã sống rất nhiều, đã thấy biết bao nhiêu cuộc tình tan vỡ, dì không thể tin Trác sẽ dừng chân bên con suốt đời.

Thiên Di vội vã bênh vực:

– Anh ấy lận đận, nhưng không lăng nhăng. Con tin Trác thật lòng với con. Tại sao dì cứ giữ mãi ấn tượng xấu về Trác? Lẽ nào dì làm việc với anh bao lâu mà vẫn chưa hiểu con người Trác?

Bà Thủy im lặng. Một lát sau, bà nói:

– Nhưng dì muốn con phải thực tế. Tình yêu đâu chỉ có vị ngọt. Theo năm, theo tháng, tất cả sẽ còn lại đắng cay. Người đàn ông khi chán chường không khí ngột ngạt của gia đình có thể tìm vui nơi khác. Còn con, con sẽ làm gì cơ chứ?

Thiên Di gục đầu hoang mang. Khi yêu, ai cũng muốn được nghe những lời tốt đẹp về người yêu, về tình yêu của mình. Nhưng Di luôn phải nghe những lời răn đe, những lời tiên đoán cho một tương lai tăm tối. Ghê nhất là tươn