XtGem Forum catalog
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323274

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

ng?

Dẫn chiếc xe ra khỏi cổng, cô mặc cho nó thả dốc. Nước mắt dường như là đã cạn khô, Di muốn khóc, nhưng không được. Nỗi đau nghẹn giữa ngực khiến cô khó thở. Dừng xe lại bên đường, cô chạy bộ vào con suối nhỏ. Vừa chạy, Di vừa la thật to như người điên. Giá mà cô điên được, có lẽ sẽ thấy đỡ hơn.

Ngồi xuống phiến đá bên bờ, Di cho hai chân uống nước. Nước lạnh khiến cô tỉnh táo lại và thấy thấm thía những lời dì Thủy khuyên. Đúng là làm sao Trác có thể bỏ một cô gái xinh đẹp, giàu có như Phi Phụng để cưới Di cho được. Tất cả với anh chỉ là một phút xao lòng đầy lãng mạn. Chỉ có Di quá khờ nên mới tin đó là thật.

Giờ thì tỉnh mộng rồi. Chính những hình ảnh, âm thanh mà Di mắt thấy tai nghe đã chứng minh lời dì Thủy là đúng, và chúng đã cảnh tỉnh Di sau những giây choáng váng.

Ngày mai cô sẽ rời khỏi đây trong âm thầm. Suốt đời, cô không gặp lại Trác nữa. Điều ấy chỉ nghĩ thôi đã thấy chả dễ dàng chút nào. Nhưng dù khó khăn đau khổ cỡ nào, Di cũng phải mím môi đoạn tuyệt. Thà đau một lần còn hơn dây dưa để khổ cả đời.

Chệch choạng đứng dậy, Di trở ra con đường. Chiếc xe đạp vẫn còn nằm chỏng chơ, Di dắt nó đi mà không lên xe.

Ngày mai con đường này chỉ còn là quá khứ, vội vã hay chậm chạp rồi cũng mãi mãi chia tay.

Mắt cay xè, Thiên Di quay lại nhìn biệt thự Thùy Dương nằm cao trên đầu con dốc trông thật gần, nhưng với cô lại thật xa vời.

*****

Đập mạnh tay xuống bàn, Trác nói như quát:

– Tại sao Thiên Di đi mà tôi không biết gì hết?

Bà Thủy ôn tồn phân bua:

– Chiều hôm qua, con bé tới đây xin phép cậu về Sài Gòn thăm mẹ bị ốm nặng.

Trác kinh ngạc:

– Sao tôi không gặp cô ấy?

Bà Thủy thản nhiên:

– Thiên Di bảo vào tới cửa thấy cậu bận bịu với cô Phụng nên con bé không dám làm phiền.

Trác hơi khựng lại. Rồi anh càu nhàu:

– Nhưng ít ra sáng nay trước khi về, Di cũng phải gặp tôi chớ.

Bà Thủy cao giọng:

– Để làm gì, thưa cậu? Vả lại, xe chạy rất sớm. Di nó ngại cô Phi Phụng nổi trận tam bành nếu trời chưa sáng đã vào quấy rối cậu.

Đốt một điếu thuốc, Trác hỏi:

– Chừng nào Di trở lên?

– Tôi không biết. Mọi việc tùy thuộc vào bệnh tình của mẹ nó.

Trác bồn chồn:

– Nghĩa là sao?

Bà Thủy nói:

– Tôi nghĩ chắc cũng lâu lắm con bé mới trở lại, chúng ta phải tìm giáo viên mới cho bọn trẻ.

Trác sững sờ. Anh rít thuốc liên tục vì câu nói vừa rồi của bà Thủy. Chắc chắn bà đã buộc Di rời xa anh. Rõ ràng bà không ủng hộ như anh nghĩ. Nhưng tại sao Di lại lẳng lặng bỏ đi như thế nhỉ? Có thật hôm qua Di đã tìm anh không? Nếu Di tới đúng lúc anh và Phi Phụng hôn nhau thì đúng là rắc rối to.

Ngập ngừng, Trác hỏi:

– Thiên Di nói sẽ không trở lại à?

Bà Thủy gật đầu:

– Vâng.

Trác gằn giọng:

– Tôi không tin, nhất định không tin.

Từ trên lầu Phi Phụng bước xuống, giọng nhỏng nhảnh:

– Anh không tin ai vậy?

Liếc đôi mắt tô xanh về phía bà Thủy, Phi Phụng cười nửa miệng:

– Có gì khuất lấp trong sổ sách hả? Em đã bảo mà. Những người như thế làm sao tin được.

Trác sa sầm mặt:

– Em im đi! Không biết thì đừng đoán mò!

Phi Phụng giãy nảy:

– Anh la em trước mặt người ở hả? Dầu gì em cũng là bà chủ, em có quyền mắng họ chớ.

– Tại sao lại mắng họ khi họ không phạm lỗi? Em đã bảo không thích ở trang trại Thùy Dương, anh sẽ không ép em. Điều đó cũng có nghĩa là em chẳng có quyền gì cả.

Nhìn vẻ chù ụ của Phụng, bà Thủy nhỏ nhẹ:

– Tôi xin phép xuống bếp.

Bà chưa đi khỏi, Phi Phụng đã sà tới bên Trác, giọng giả lả:

– Chúng ta giận nhau vì bà già đó thật không đáng chút nào.

Trác lạnh lùng rít thuốc.thái độ của anh không làm Phi Phụng nản. Cô ôm lấy anh vừa ve vuốt, vừa ỡm ờ:

– Xin lỗi mà. Hay là muốn em đền?

Đang hụt hẫng vì Thiên Di bỏ đi, Trác cau có:

– Em ngồi xuống đó đi. Làm trò trẻ con, người ta cười cho đấy.

Vẫn ôm lấy Trác, Phi Phụng khinh khỉnh:

– Ai dám cười, em đuổi nó ngay. Tôi tớ của anh thích rình chủ âu yếm lắm thì phải? Hôm qua lúc hôn anh, em thấy con nhỏ Thiên Di đứng lấp ló ngoài cửa. Đúng là trơ trẽn. Lẽ ra em đã kéo nó vào để mắng cho một trận rồi.

Trác gạt tay Phụng ra:

– Em trơ trẽn thì đúng hơn. Thiên Di vô tình, còn em lại cố ý. Mọi người sẽ nói gì về chúng ta?

Phi Phụng sa mặt xuống:

– Anh dám nói em trơ trẽn à? Hừ! Lúc nào anh cũng bênh con nhãi ranh ấy. Nếu anh sợ bọn họ phê phán cách sống của em thì đuổi hết đi. Sức lao động bây giờ rẻ mạt, sợ gì không có công nhân chớ.

– Ngoài những lời đó ra, em còn biết nói gì khác không? Rõ ràng anh đã lầm khi nghĩ em sẽ là một bà chủ tốt, biết thông cảm với công nhân. Nào ngờ em coi rẻ người lao động quá. Nói thật, anh cũng là một người lao động tay chân, anh xem đất đai là máu thịt, công nhân là anh em. Nhờ đất, nhờ họ, anh mới có được ngày hôm nay. Anh không bao giờ vì em mà đuổi họ.

Phi Phụng đong đỏng:

– Em không cho phép anh coi thường em. Đừng thấy em hạ mình về đây thăm rồi anh làm cao. Không đời nào em hợp với bọn người của anh, cũng như cuộc sống ở đây. Nếu muốn được sống gần em, trong tương lai anh cũng phải bán hết đất đai để về Đà Lạt thôi. Bằng không, chúng ta chia tay từ bây giờ.

Trác gật đầu nhanh như