
án nhỏ xuống.
Chủ nhân của chiếc hoa tai ngọc này không phải người bên ngoài, đúng là của chính nàng.
Từng mảnh vụn trong trí nhớ còn sót lại từ từ hiện lên, đây là phối sức Yên Tần Hầu phu nhân đưa cho nàng trước khi vào cung, bốn năm chưa từng rời khỏi người.
Mà khi nàng vừa đến thế giới này, kế hoạch dụ dỗ ô long kia được thi hành.
Bởi vì lúc ấy hỗn loạn, nàng cũng không để ý món đồ rất nhỏ này, nhưng thật ra Hoàng thượng có tâm, nhặt được vẫn đặt bên người.
—
Lăng Bình Vương vào cung, trước tiên đến Hàm Nguyên Điện diện thánh.
Hắn mặc ngọc bào tím nhạt, phong thái thanh nhã, không mảy may nhìn ra vẻ mệt nhọc bôn ba đường sá.
Sải bước lên thềm ngọc, không gặp đám người Cao Ngôn, hắn hỏi tiểu cung nữ mới biết bệ hạ còn chưa hồi cung.
Vệ Ly cong khóe môi tuấn mỹ, mang theo chút tà khí, ung dung vào điện, “Bổn vương vào điện chờ là được.”
Tam đệ này của hắn quả nhiên là một kẻ phong lưu bại hoại, có lẽ mình an bài mỹ nhân cho hắn cần phải vừa khẩu vị.
Tiểu cung nữ cung kính dẫn Vệ Ly vào điện, rồi sau đó khẽ gọi Khương cô cô vài tiếng. Không có ai trả lời, nàng ta liền nói, “Khương cô cô có lẽ bận rồi, xin Vương gia chờ một lát, bệ hạ cũng sắp trở lại.”
Sóng mắt Vệ Ly vừa chuyển, tiểu cung nữa kia hơi cúi đầu, trống ngực không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Lăng Bình Vương này quả nhiên là hào hoa phong nhã vô song, sàn sàn khó phân với bệ hạ, trong lòng khẽ động.
Trong điện yên lặng, bỗng nhiên có tiếng ngâm nga từ nội thất truyền tới, Vệ Ly lắng tai yên lặng nghe, như là giọng một cô gái đang khóc.
Hắn đăm chiêu thong thả bước qua, vén bức rèm che lên, một bóng người nhỏ bé đang cuộn mình. Nửa khuôn mặt bị che khuất, đang không ngừng run rẩy.
Thân hình kia rất quen thuộc, Vệ Ly chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Khương Nhiêu suy sụp trên mặt đất, bỗng nhiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt vô cùng sắc nhọn, khiến cho Vệ Ly không khỏi ngừng lại một chút, ánh mắt như vậy…
“Ta muốn gặp Yên Tần Hầu phu nhân.” Nàng không thay đổi sắc mặt, mi tâm quyến rũ dần dần dãn ra, chu sa đuôi mắt càng thêm nổi bật lạnh lùng.
Vệ Ly khoanh tay lại, khẽ nhíu mày, “Sao bổn vương phải đồng ý với nàng?”
Khương Nhiêu run rẩy đứng dậy, ánh mắt chưa từng dời đi, nàng bỗng nhiên cười nhạt, “Vương gia không phải vẫn lợi dụng ta làm việc cho ngài sao? Nếu không làm quân cờ an lòng, không sợ tướng soái khó giữ sao?”
Thời gian Vệ Tề ngã bệnh, Vệ Ly lợi dụng thân phận của nàng lấy trộm tin tức thế nào, dồn ép Cảnh An Vương, xa lánh Tịnh Thái hậu, cuối cùng khiến Vệ Tề không thay đổi lòng tin với hắn, truyền ngôi cho hắn.
Nhưng ai có thể ngờ rằng, vận mệnh đã an bài như thế, tính kế đến cuối cùng, vương vị chung quy vẫn vào tay Vệ Cẩn.
“Nàng nhớ ra rồi?” Vệ Ly trả lời như không có chuyện gì xảy ra.
Vẻ mặt như vậy, trùng với vẻ cứng rắn tà mị lạnh lùng của nam tử từng xuất hiện trong đầu, không hề có kẽ hở.
Khương Nhiêu cong khóe môi, “Ngươi vứt bỏ, thậm chí không tiếc mà phá huỷ quân cờ, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, đúng không, Ly công tử.”
Thân mình Vệ Ly cứng đờ, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng mềm mỏng có phần gần như đóng băng.
Mới vừa rồi, mấy chấm nhỏ không đầy đủ trong trí nhớ được chắp vá lại một chỗ.
Thân thể này tỉnh lại vẫn còn sót lại vài chấp niệm.
Khương Nhiêu ngẩn ngơ đứng tại chỗ, mặc dù quay về phía gương mặt của Vệ Ly nhưng như có dùi đục khoét vào xương cốt đến đau nhức. Tựa như mười sáu năm buồn chán trước đây!
Khương Nhiêu đã từng say đắm hắn cỡ nào, mê luyến đến mức nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, bao gồm cả tính mạng!
Nàng cười thảm, hoá ra ban đầu tự sát căn bản không phải vì lo sợ chuyện tuẫn táng, mà là bởi vì quá mức tuyệt vọng, vì nam nhân này mà che giấu hết thảy âm mưu tội ác, thế mà hắn lại không tiếc vứt bỏ nàng!
Nếu hắn có một phần thật tình, Khương Nhiêu trước kia chỉ sợ sẽ chỉ biết ra sức quên mình.
Chỉ tiếc, bộ mặt thật đã tổn thương người, Lăng Bình Vương từ đầu đến cuối đều là lợi dụng nàng…
Những chuyện đã qua lần lượt đan chéo, Khương Nhiêu tựa như nhớ tới chuyện xảy ra đêm trước đó, nàng lén lút động tay động chân vào bữa tối của Tử Thần Cung.
Cảnh An Vương là người thận trọng, ngày thứ hai đã truyền ra tin thị nữ trong cung hắn trúng độc bỏ mình.
Khương Nhiêu héo mòn chờ đợi một thời gian dài, chỉ nhận được tin bị vứt bỏ.
Có lẽ, khi nàng tỉnh lại trong lạnh lẽo cứng rắn như đá, nàng đã biết mất hết hy vọng là như thế nào, sống không thể yêu…
“Nàng hãy nghe ta giải thích, lúc đó tình thế vô cùng nguy cấp, không có đơn giản như nàng nghĩ.” Thấy thần sắc Khương Nhiêu bất thường, Vệ Ly muốn tiến lên.
“Người ngươi nên giải thích không phải là ta, mà là Khương Nhiêu đã chết,” Cảm xúc dần dần hồi phục, trí nhớ nguyên chủ Khương Nhiêu đã hiện ra, “Còn có, ta nhất định phải gặp Yên Tần Hầu phu nhân, có lẽ Vương gia cũng không muốn có người không cẩn thận mà lục lại chuyện cũ?”
Vệ Ly trầm mặc, lặng lẽ rời khỏi Hàm Nguyên Điện.
Trước khi đi vẫn còn lấp lửng bỏ lại một câu, chờ tin tức của bổn vương.
Đắn đo suy nghĩ, Khương Nhiêu bỏ chiếc khuyên ta