
sợ.
Khương Nhiêu lơ đễnh, “Thứ cho nô tì nói thẳng, trong hậu cung nữ nhân không lắm bụng dạ thì sống không nổi.”
Vệ Cẩn nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày trước, “Trẫm đã khiển trách An Tiểu nghi.”
Khương Nhiêu lại nói, “Trần Thường tại kia thật ra rất thông minh.”
Vệ Cẩn bỗng nhiên nhớ đến chuyện buổi chiều, liền lắc đầu, “Chỉ là một cô gái nhát gan.”
“Hoá ra bệ hạ thích Trần Thường tại như vậy.” Khương Nhiêu cảm thấy có thể khẳng định, liền xoay người đến cạnh ao thử nước, để Vệ Cẩn chỉ còn lại tiết khố đứng tại chỗ.
Thân mình mềm mại ngồi xổm bên cạnh ao, đường cong nhìn từ phía sau lại đủ mê người.
Nàng định xoay người đứng dậy, bất thình lình lại bị người từ phía sau ôm lấy, trong nháy mắt cả hai cùng ngã vào trong ao.
Nàng giãy dụa trồi lên mặt nước, trước mắt là gương mặt phóng đại của Vệ Cẩn, cả người hắn lẫn nội y của Khương Nhiêu đều ướt đẫm, kề sát ở trên người, muốn che lại thôi.
Vệ Cẩn chợt siết chặt cánh tay, đặt nàng trên vách đá bên ao, môi mỏng lướt qua cánh môi mềm mại của nàng, “Trẫm thích nàng như vầy nhất.”
Khương Nhiêu tỏ vẻ bất ngờ, kinh ngạc hoảng hốt, liền nổi lên mặt nước, cảm thấy đôi bàn tay kia đang ngao du một đường lên trên, không nhẹ không nặng ngắt véo.
“Bệ hạ ngài nói đùa rồi, nô tì sao có thể so sánh với nhóm phi tần?” Khương Nhiêu rụt về sau một cái, nhưng thân thể kề sát, hơi thở nóng bỏng chậm rãi phả ra.
Vệ Cẩn xoay mặt nàng lại, có lẽ là sương mù lượn lờ, cặp mắt lạnh lùng kia hẳn là dịu dàng nóng ấm, “Trẫm điều nàng tới ngự tiền, luận về phân vị mặc dù không thể so với Hoàng hậu tứ phi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị người ta ức hiếp. Huống chi, nàng thật sự không rõ dụng ý của trẫm sao?”
Khương Nhiêu bị thần sắc nghiêm nghị của hắn làm cho trái tim thiếu nữ đại loạn, đỏ mặt không nói lời nào, cắn môi thẹn thùng, nhìn lửa giận Vệ Cẩn càng tăng lên. Hắn hung hăng mút môi nàng, đoạt hết tất cả không khí mỏng manh.
Bốn phía ao nước bập bềnh, hơi nóng bốc lên.
“Nô tì ngu dốt…” Khương Nhiêu vừa thốt ra, chính mình cũng nghe không hiểu, nhưng dưới ánh mắt bức bách của Vệ Cẩn, lại vội vàng sửa miệng, “Hiểu rồi…”
Vệ Cẩn thẳng người lên, hoàn toàn phủ lấy nàng, “Nàng không hiểu, những phân vị hư vô mờ mịt này bất cứ lúc nào trẫm cũng có thể cho nàng, nhưng, trẫm muốn bất cứ lúc nào cũng được nhìn thấy nàng, mà không phải mỗi lần đều phải đi lật những thẻ bài lạnh ngắt kia.”
Khương Nhiêu trợn tròn mắt, ngửa đầu nhìn hắn, lời này, thật là cái người ngông cuồng tự cao tự đại Vệ Cẩn nói ra sao?
“Chuyện gì nàng cũng rất thông minh,” Vệ Cẩn có chút bất đắc dĩ, uổng công hắn hạ mình thổ lộ một phen, nàng vẫn cứ cứng như đá, “Sao việc này lại chậm chạp như thế?!”
Dứt lời, không chờ nàng trả lời, hắn lại vùi đầu thật sâu vào.
Trong lúc giãy dụa bơi tới bơi lui, Khương Nhiêu cũng không biết bơi, nhưng không ngờ nàng đã trợt đến đáy ao.
Hắn lặn xuống theo, chìm dần trong nước, lại đoạt lấy môi của nàng.
Khương Nhiêu không biết bơi, căn bản liên tục nín thở không được lâu.
Vệ Cẩn siết chặt nàng không cho nàng nổi lên, trong mắt lộ ra ý xấu, nếu muốn hô hấp chỉ có một con đường có thể chọn.
Khương Nhiêu kìm nén đến mức sắc mặt đỏ lên, cuối cùng không địch nổi hắn, mở đôi môi ra, Vệ Cẩn đã tiến quân thần tốc, truyền từng hơi thở qua.
Thật lâu sau, hắn mới nâng nàng lên khỏi mặt nước, Khương Nhiêu tựa vào bệ ao để thở, ngoài miệng không dám nói, nhưng trong ánh mắt cũng tràn ngập ý tứ trách móc.
Vệ Cẩn tiến lên trước một bước, nàng liền vội vã lui sang một bên. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị hắn bắt trở về.
Mãi cho đến khi cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tưởng Anh chầm chậm tiến vào, “Nô tì tới thêm nước cho bệ hạ.”
Lúc này, Khương Nhiêu cả người ướt sũng, giống như con thú nhỏ bị hoảng sợ nằm một bên, Tưởng Anh không cần hỏi cũng có thể đoán được vừa rồi trong dục phòng này đã kịch liệt thế nào.
Thừa dịp lúc Tưởng Anh làm việc, Khương Nhiêu rón rén bò lên bờ, cầm lấy khăn gấm lau tóc.
Vệ Cẩn đột nhiên bị cắt ngang, tất nhiên là không vui, lúc này ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn ai.
Tưởng Anh không chút nào lơ đễnh, vẫn tuân thủ chức vụ của mình. Đến khi nàng ta làm xong hết thảy đi ra ngoài, Khương Nhiêu đã hoàn toàn trấn tĩnh trở lại.
Dục phòng sát bên hậu điện, Tưởng Anh đi ra như không có việc gì, thầm nghĩ một màn khuấy động như vậy, sao còn có tâm tư?!
Chỉ chốc lát sau, quả nhiên Hoàng thượng đã tắm rửa xong, y phục chỉnh tề đi ra, Tưởng Anh lúc này mới cáo lui.
—
Từ lần thỉnh an trước, hoa tươi xung quanh Ngọc Đường Điện đều bị dời đi, nhưng Hoa Chiêu dung lại hết sức rỗi rảnh, tự mình trồng mấy cây mây và dây leo đủ loại ở mấy phần đất trống còn lại.
Trần Thường tại là khách quen của Ngọc Đường Điện, thời gian nhàn hạ ở trong cung lâu dài, có một chỗ giết thời gian cũng không phải là không thể.
Hơn nữa những thứ Thịnh Chân có, tỷ như gia thế, hiền thục, Trần Như Ý lại thiếu, nhưng những thứ Trần Như Ý có, tỷ như mảnh mai, ngoan ngoãn, thì Thịnh Chân lại không bì kịp.
Bổ sung cho nhau để yên ổn sống với nhau, quan hệ hai người càng ngày cà