
khoả khó nói.
Có lẽ, quả thật là có nhân quả báo ứng, mình đã phụ lòng quá nhiều người, cuối cùng vẫn còn ở lại.
Cho nên hắn mất đi tất cả, vừa tỉnh lại đã nằm ở trong thành Tử Vi Đại Chu triều Chiêu Hoà, biến hóa nhanh chóng, trở thành thái y Trương Tuấn.
Thu hồi suy nghĩ, hắn ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vụn, bất luận như thế nào, chỉ cần có thể gặp lại nàng thì đã là xa xỉ, nghĩ đến đây, trong lòng nổi lên một trận vui sướng chưa bao giờ có.
Nàng nhất định chính là Khương Nhiêu, bởi vì ánh mắt này không lừa được hắn, hơn nữa nàng vung tay làm vỡ vòng ngọc, chẳng phải là nói rõ trong lòng có hận?
Cho dù là hận, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Người mình có tình cảm chân thành nhất, lại đứng ngay trước mặt mình, hơn nữa vẫn xinh đẹp như xưa, vẫn động lòng người như trước. Còn có gì có thể so sánh với cảnh xuân càng thêm động lòng người lúc này đâu?
Khương Nhiêu vừa ra tay thì có chút hối hận, kỳ thật bất quá là nghẹn một hơi mà thôi, vốn cho là nếu có đau xót khắc cốt ghi tâm thì sẽ có oán hận khắc cốt ghi tâm, nhưng khi hắn đứng ở trước mặt lại không thể dấy lên cơn hận.
Tất cả tình cảm của Trương Tuấn Chi đều chôn cùng khi chết bệnh ở kiếp trước.
Không yêu, cũng sẽ không hận. Hiện giờ, chỉ là người xa lạ không liên quan gì mà thôi.
Nhưng thấy Trương Tuấn cầm chiếc vòng ngọc vỡ nát lên, khóe môi lại lộ ý cười nhợt nhạt.
“Vi thần hôm khác lại đến, Khương cô cô hãy bảo trọng thân thể.” Trương Tuấn ngoài miệng cũng không tiếp tục hỏi đến cùng, cầm vòng ngọc đứng dậy rời đi.
“Ngươi không cần đến nữa.” Khương Nhiêu bị hắn làm cho mờ mịt không hiểu ra sao, Trương Tuấn lại cúi đầu nói, “Vi thần nhất định sẽ đến nữa, đây là trách nhiệm của vi thần, cáo từ.”
—
Hoàng thượng vừa hạ triều, Khương Nhiêu đã chuẩn bị xong thường phục và khăn, chờ ở trong phòng.
Vệ Cẩn sải bước đi vào, ngồi lên trên giường, Khương Nhiêu liền tiến lên, nhẹ nhàng cởi long quan cho hắn, Vệ Cẩn tuy rằng nhắm mắt, nhưng nét mặt xem ra rất là thư thái.
“Ngồi ba canh giờ, bả vai thật đau nhức.” Vệ Cẩn cũng không nâng mắt, Khương Nhiêu thì thầm trong lòng, nhưng động tác vô cùng mềm mại, quỳ ngồi sau lưng hắn bóp vai.
“Tốt lắm, lực đạo lớn chút nữa.” Vệ Cẩn hết sức tận hưởng, hơn nữa dường như rất hưởng thụ việc Khương Nhiêu hầu hạ, trái phải nặng nhẹ vừa phải.
Vận động xong, Khương Nhiêu đã mỏi eo đau lưng, nhưng vẫn không thể biểu hiện ra ngoài.
Vệ Cẩn rốt cuộc cũng mở mắt ra, sóng mắt dồn dập, đưa tay kéo nàng lại gần chút, một bàn tay cầm cánh tay của nàng, bóp nhẹ vài cái.
Thỉnh thoảng lại còn đưa mắt ra hiệu, Khương Nhiêu lập tức hiểu ý, cười tủm tỉm nói, “Nô tì không dám chịu sự đãi ngộ của bệ hạ.”
“Còn mỏi không?” Vệ Cẩn bóp xong cánh tay trái rồi đổi sang cánh tay phải, cách lớp y phục, xúc cảm mềm mại dưới tay như là lên cơn nghiện.
Khương Nhiêu hơi cúi đầu, im lặng hồi lâu mới nói, “Vẫn còn mỏi chút, bệ hạ có thể nặng hơn tí.”
Vệ Cẩn hắng giọng cười một tiếng, nhẹ nhàng buông tay ra, Khương Nhiêu biết tính tình của hắn, ngươi càng muốn cái gì, hắn lại càng không thoả mãn.
Làm Hoàng thượng, chẳng lẽ đều có… đam mê khác biệt như thế?
Toàn Cơ cùng hai tiểu cung nữ tiến vào, bưng hơn mười cuốn tranh cuộn, “Bích Tiêu Cung đưa bức họa tú nữ lại đây, bệ hạ cần xem một chút?”
Khương Nhiêu làm như bịt tai không nghe, vẫn thay hắn cởi bỏ long bào đâu vào đấy, đem nội sam tới.
“Không cần, mấy ngày nữa sẽ điện tuyển, thấy nhiều sẽ sinh chán ghét.”
“Dạ.” Toàn Cơ lẳng lặng đáp lại lui ra.
Thay thường phục, Vệ Cẩn đột nhiên quét ánh mắt ở trên người nàng, “Thay quan phục này đi, chốc lát theo trẫm đi một nơi.”
“Nô tì là nữ quan ngự tiền của bệ hạ, không dám ăn mặc tùy tiện.”
“Người bên cạnh trẫm, tất nhiên phải khiến trẫm nhìn hài lòng mới được.” Vệ Cẩn xưa nay như thế, mọi chuyện không cho bất luận kẻ nào cự tuyệt, Khương Nhiêu cũng không phải là thật sự từ chối, chẳng qua ngoài miệng hay dựa theo quy củ nói một câu.
Chờ Khương Nhiêu thay y phục xong, Vệ Cẩn đang uống trà ngẩng đầu lên, mặc dù chỉ là gật đầu ra hiệu, nhưng ngạc nhiên trong mắt chợt lóe lên vẫn cứ biểu hiện ra.
Váy dài màu xanh lam, hoa hải đường như ẩn như hiện, áo khoác gấm phủ ngoài trường sam, lay động như gió xuân lướt qua mặt, gọn gàng mà quyến rũ.
Vệ Cẩn lại uống một ngụm, thầm nghĩ ánh mắt chọn nữ nhân và xiêm y của mình quả nhiên rất tốt, bộ y phục này càng tăng thêm vẻ đẹp của Khương Nhiêu.
Vương thượng nghi thấy thế, vẫn cứ nhắc nhở một câu, nói là nữ quan chưa từng có tiền lệ như thế, nhưng Vệ Cẩn hình như căn bản không nghe, lập tức đi ra cửa điện.
Khương Nhiêu nhắm mắt theo đuôi, Vệ Cẩn chỉ cho Cao Ngôn đi theo, cũng không làm lớn chuyện.
Sau một lúc, trong gió chợt có một mùi hương thơm ngát phả tới, cung xá chằng chịt dần dần mở ra, hương tuyết tựa biển.
“Hoá ra là nơi này.” Khương Nhiêu nhìn cảnh đẹp trước mắt, tự lẩm bẩm, Vệ Cẩn quay đầu nhìn sang, “Nơi này tên là Hải Đường Uyển, đêm đó chỉ có hoa đào, nay hải đường nở rộ, nhưng mà càng đẹp mắt nhỉ?”
Lần trước đánh bậy đánh bạ chạm mặt Vệ Cẩn ở đây, nhưng không hề nhớ rõ đường đ