
eo ý tứ mê hoặc, vừa nói vừa hồi tưởng, “Ngay tại đêm trước, nô tì cùng Diêu chưởng bảo của ti bảo đang dùng cơm, đúng là Hoàng hậu nương nương thưởng canh, hương vị vô cùng tốt, nhưng chưa kịp ăn xong đã phun hết ra…”
Nhân chứng, vật chứng đều ở đây, không thể nghi ngờ hai chữ Hoàng hậu này chính là chỗ mấu chốt.
Khương Nhiêu có thể kết luận trong lòng, chuyện này căn bản chính là Hoàng hậu mượn cớ để trừ khử mình, chỉ là nàng ta quên một bước, rất tin lời đồn đãi, sẽ không ngờ rằng thân thể mình vẫn còn trong sạch.
Kỳ thật, ngay cả chính Khương Nhiêu cũng không dám xác định mình còn trong sạch, nhưng thủ cung sa này là bằng chứng.
Hơn nữa, Hoàng hậu hẳn là không dự đoán được, Phùng Uyên dám làm trái ý nàng ta, không có động thủ.
Nhưng nàng cũng biết, Hoàng thượng tuyệt đối không gây khó dễ cho Hoàng hậu, cuối cùng cũng sẽ tìm người chịu tội thay thôi.
Sắc mặt Hoàng hậu nhàn nhạt cứng lại, nhưng rất nhanh đã ra vẻ nghiêm túc nhíu mày, “Có lẽ thuốc này có người mưu tính trước đã lâu, Lục thượng lần này nên kiểm tra một phen.”
Vệ Cẩn gật gật đầu, “Trẫm còn có một chuyện muốn nói cho Hoàng hậu.”
“Thần thiếp xin nghe.”
“Tấn Khương thượng nghi làm ngự thị, ban thưởng Phương Hoa Các bên Hàm Nguyên Điện, cùng Toàn Cơ chia nhau xử lý công việc hàng ngày.” Vệ Cẩn đã đứng lên, hình như là thông báo, cũng không tính nghe ý kiến Hoàng hậu.
Ngự thị đường đường là quan nhị phẩm, người hưởng thụ chức quan ngự thị có cung xá của riêng mình, thuộc hạ phân công bốn thị nữ hầu hạ, có dụ lệnh có thể ra vào các cung, đãi ngộ này so với tiểu chủ bình thường còn cao hơn rất nhiều.
Ý nghĩa của việc này, nay trong hậu cung, ngoại trừ Dung Chân cô cô bên người Tịnh Thái hậu, trong nữ quan, Khương Nhiêu chính là nhân tài kiệt xuất!
Một câu nói này, ngay cả Khương Nhiêu xưa nay bình tĩnh cũng không khỏi sửng sốt một chút, cái chuyện cá chép vượt long môn này… hơi quá nhanh thì phải?
Vệ Cẩn giữ vai nàng, Khương Nhiêu tất nhiên là theo sát, kiều mỵ cẩn thận, tư thái kia thật giống như mèo con dính người.
Trong mắt người khác, đây quả nhiên là hồng nhan mê hoặc chủ, nhưng Hoàng thượng quả thật rất hưởng thụ, đây là điều vĩnh viễn khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân.
“Thần thiếp tuân chỉ, sáng mai sẽ đưa sổ tay quan ấn đến Hàm Nguyên Điện.”
Hoàng hậu khom người hành lễ, nhìn theo hai người rời đi.
Lưu Ly lại đỡ nàng dậy, nàng cũng là lộ ý cười châm chọc, “Đã an bài thoả đáng chưa?”
Lưu Ly cười gật đầu, “Các mẩu vụn của hoàng minh tử được đặt ở thượng thực cục và nhà bếp sau Linh Tê Cung, còn lại, cứ xem các nàng định tội thế nào.”
“Ngươi làm tốt lắm, bãi giá hồi cung thôi.” Dưới vẻ đẹp mỹ lệ, Hoàng hậu hoa y mặt ngọc sáng rọi khiếp người, bước lên phượng liễn uyển chuyển mà đi.
—
Không ngoài dự đoán, lúc Khương Nhiêu đang ở thư phòng Hàm Nguyên Điện sao chép văn thư thì nhận được tin tức, Toàn Cơ lại đây thở dài, nói là nữ quan hãm hại nàng đã nhận tội, bã thuốc cũng tìm được, vụ án này rất nhanh sẽ được giải quyết.
Nữ quan nhận tội thay, Khương Nhiêu quả thật có quen, đúng là Mẫn Nhi của ti thiện thượng thực cục, chính vì vậy, nàng càng thêm đề phòng Hoàng hậu.
Mẫn Nhi nhiều ngày trước từng có xung đột với Khương Nhiêu, mà thái độ của Mẫn Nhi không tốt, tính tình đanh đá, tội danh này ném lên trên đầu nàng ta, thật là tâm phục khẩu phục, không có ai hoài nghi cái đích mà mọi người cùng hướng tới.
Nhưng Khương Nhiêu thật không ngờ, Linh Tê Cung cũng chịu liên lụy, nhưng Hoàng thượng cũng không biểu hiện quá nhiều, Liễu Tần đã đuổi thị nữ lấy nhầm thuốc đi rồi, trừng phạt nhỏ để cảnh cáo lớn.
Ngay cả sinh hoạt hàng ngày của mình Hoàng hậu đều có thể biết tường tận, có thể thấy được cơ sở ngầm trong cung quả thật rất rộng.
Dừng bút một chút, trên mặt Khương Nhiêu lộ ra vẻ vui mừng, “Đa tạ cô cô đã báo cho biết, ta đã cởi được oan khuất.”
Toàn Cơ lại cười nhạt chối từ, “Đều là ý của Hoàng thượng, nay chúng ta cùng phụng dưỡng ngự tiền, chức vị giống nhau, gọi thẳng tục danh là được rồi.”
Chương 26: Ngăn Cản
Mấy ngày nay, công việc hằng ngày ở Hàm Nguyên Điện đã được chỉnh lý, đãi ngộ của nữ quan bậc cao quả nhiên là cách biệt một trời một vực so với khi còn ở thượng phục cục.
Không có mệt mỏi, cũng chẳng dơ bẩn, chuyện gì cũng đều nhã nhặn, chép sách mài mực, thay y phục gắp thức ăn. Hơn nữa, mấy cung nhân bên dưới đều phải xem sắc mặt của mình mà làm việc, tuy quyền lực có hạn, nhưng sức ảnh hưởng ở ngự tiền cũng kéo dài bất tận.
Chỉ có một điểm, cái công việc nhất định phải biết tuỳ mặt gửi lời này, dù sao gần vua như gần cọp, ngay cả Toàn Cơ có tư lịch như vậy, khi ở trước mặt Hoàng thượng cũng tiếc chữ như vàng. Chỉ nên nói ít thôi, hơn nữa nếu thấy Hoàng thượng đăm chiêu thì phải phỏng đoán thiên tâm, không thể vi phạm.
Khương Nhiêu mới nhậm chức, dù cho sống ở Hàm Nguyên Điện nhưng nhiều ngày trôi qua mà nàng vẫn không thấy mặt Vệ Cẩn.
Hoàng thượng bận bịu muôn vàn chính sự, thời gian ở hậu cung cũng rất ít, nàng cũng tuyệt đối không cho rằng cái việc tỏ ý “thế nào cũng được” kia sẽ là ân sủng.
Nay