Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326734

Bình chọn: 8.00/10/673 lượt.

n nghiệm chứng.” Khương Nhiêu lúc này đã không còn nghĩ nhiều, nếu bỗng dưng gánh chịu tội danh này, chỉ có một đường chết.

Vệ Cẩn tạm dừng một lát, ánh mắt dọc theo bờ vai trần của nàng, bỗng nhiên người tiến lại gần, sắc mặt tàn nhẫn lạnh lùng, hắn tháo đai lưng Khương Nhiêu ra.

Khương Nhiêu nghẹn họng một chút, khôi phục lại nụ cười quyến rũ động lòng người.

Tay Vệ Cẩn đã dò tìm trong váy, mặc dù chỉ là đụng vào, cũng đủ để khiến nàng khó có thể chịu được.

Sắc mặt Vệ Cẩn theo động tác mà chuyển đổi trong nháy mắt, tầng mây đen kia dần dần tản ra.

Khương Nhiêu lùi thân lại, chỉ thấy trên đầu ngón tay của hắn rõ ràng lại có vết máu nhàn nhạt.

Thần kinh nàng vốn căng thẳng chợt buông lỏng, sau đó nàng tiến gần lại, Vệ Cẩn cầm lấy chiếc khăn, như là muốn lau tay.

Khương Nhiêu tưởng là mình hoa mắt nhìn lầm, ý cười trên khóe môi bên mặt Vệ Cẩn thoáng chốc biến mất.

Mới vừa rồi, ngón tay rõ ràng còn cảm thấy kia một tầng ngăn cách mềm mại kia.

Nàng thế nhưng vẫn là tấm thân xử nữ.

“Nếu bệ hạ còn chưa tin, như vậy hãy để y bà lại đây nghiệm thân nô tì.” Khương Nhiêu khoác áo lên, cuộn mình lại, bởi vì đau đớn mà vẫn còn run rẩy.

“Không cần… Phương Hoa Các của nàng đã được thu dọn ổn thoả, chờ xử lý xong việc này, trẫm sẽ truyền thái y tới cho nàng điều dưỡng thân mình.” Tuy rằng Vệ Cẩn khống chế cực tốt, nhưng Khương Nhiêu vẫn bén nhạy nhận ra sự biến hóa của hắn.

Mà thật rõ ràng, một nước cờ này, chính mình thắng trước một nước.

Nàng vẫn giữ tư thái điềm đạm đáng thương, không nói được một lời, cực kỳ giống bộ dáng bị oan ức.

Vệ Cẩn chưa bao giờ quẫn bách như thế, nay lại nhìn gương mặt yêu mị của nàng, tựa như cũng xen mấy phần thanh khiết.

Tóm lại, kết quả này đủ để đảo điên nhận thức của hắn. Đồng thời cũng đủ để thay đổi tâm ý của hắn.

“Chuyện này trẫm sẽ điều tra rõ, trả cho nàng một cái công đạo.” Hắn tiến lại gần, thay Khương Nhiêu khép áo lại, ngữ khí thản nhiên, “Còn có, trẫm thu lại lời nói vừa rồi.”

Khương Nhiêu mới đầu còn ngang bướng một chút, nhưng cứ ỡm ờ, mặc cho hắn làm gì thì làm, trong đầu cũng thở dài một cái.

Lại nhìn dáng vẻ hiếm khi chuyên chú nghiêm túc của hắn, lại khiến nàng mềm nhũn ra.

Tựa như vừa rồi khi hắn đùng đùng nổi giận tiến vào, giống như người bị oan ức mới chính là hắn, lại ngẩng đầu liếc mắt một cái, Khương Nhiêu đột nhiên cảm thấy, Vệ Cẩn này vẫn là có vài chỗ đáng yêu.

Giữa lúc lặng lẽ nhìn nhau, Vệ Cẩn đúng là khác hẳn ngày xưa, không hề khiêu khích trêu đùa, chẳng qua là khoác y phục lên rất nề nếp.

Một người cao cao tại thượng, tự phụ như hắn…

Khương Nhiêu cảm thấy lần oan ức này không hề uổng công, hoàn cảnh hiện giờ, so với lúc mới đến thì tốt hơn rất nhiều.

Nếu có cung nhân ở bên, nhìn thấy cảnh tượng Hoàng thượng “hầu hạ” nữ quan mặc quần áo, không biết sẽ phản ứng như thế nào.

Nhưng Vệ Cẩn vẫn cứ làm rất tự nhiên, giống như chuyện đương nhiên khi hắn để cho người khác hầu hạ. Khương Nhiêu ngẩn ngơ một lát, Hoàng thượng hầu hạ người khác, vẫn là rất có phong cách.

Ý niệm này hiện lên trong đầu, Khương Nhiêu liền cảm thấy mình quả nhiên bị điên rồi, lại tin lão hổ là mèo con.

Tay Vệ Cẩn đã rời khỏi thân thể của nàng, tất cả cảm xúc đều biến mất trong nháy mắt, hắn hướng ra ngoài điện nói, “Mời Hoàng hậu, thái y lại đây.”

Lại bắt mạch một lần, tất cả thái y trong Thái y viện đều chẩn ra hỉ mạch, Vệ Cẩn lạnh mặt không nói lời nào, thật lâu sau, một thái y trẻ tuổi chậm rãi ngẩng đầu lên, “Bẩm bệ hạ, vi thần từng nghe nói, có một loại kỳ dược tên là hoàng minh tử, nếu ăn vào mấy ngày thì có thể nhiễu loạn mạch tượng, dấu hiệu thai giả hiện ra.”

Hoàng hậu đang ngồi khẽ động, Vệ Cẩn có chút đăm chiêu, “Trương Tuấn, ngươi cứ nói tiếp.”

Khương Nhiêu lúc này đã vén một góc rèm sa, chỉ là cảm thấy giọng nói của vị thái y kia vô cùng quen thuộc, pha lẫn tiếng Hoàng hậu thỉnh thoảng vang lên.

Chốc lát, sự tình đại khái đã rõ ràng, một câu “Tra rõ ngự dược phòng và thượng thực cục” của Vệ Cẩn đã tuyên bố chấm dứt.

“Bệ hạ, nô tì có một chuyện muốn bẩm báo.” Giọng nói mềm mại trong rèm sa truyền đến, Vệ Cẩn bước tới, mà trong điện, giữa đám thái y lần lượt lui ra, Trương Tuấn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía trên giường.

Rèm sa được vén lên, dáng người thướt tha của cô gái từ từ hiện ra, gương mặt như trăng sáng, sóng mắt giống như nước mùa thu lưu chuyển.

Bốn mắt nhìn nhau, Trương Tuấn và Khương Nhiêu đều lập tức sững sờ.

Bởi vì thái y Trương Tuấn trước mắt, rõ ràng chính là Thượng thư công tử Trương Tuấn Chi.

Khương Nhiêu vội vàng dời ánh mắt, bởi vì Vệ Cẩn đã phát hiện ra có sự bất thường, may mắn thay, trước cửa điện trống không, Trương Tuấn kia không biết đã rời đi từ lúc nào.

“Nếu đây là hiểu lầm, như vậy thần thiếp chắc chắn sẽ tra xét nghiêm ngặt.” Hoàng hậu làm như mệt mỏi, Khương Nhiêu lại chuyển tầm mắt, cầm ống tay áo Vệ Cẩn, “Bẩm bệ hạ, nô tì đột nhiên nghĩ tới, triệu chứng thai giả này đúng là phát hiện trước đại điển.”

Vệ Cẩn ra hiệu cho nàng nói tiếp, Khương Nhiêu liền nói liên tục, âm thanh mềm mại, tựa như dẫn th


XtGem Forum catalog