
gà dọa khỉ thôi.”
Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, lập tức có Vệ Úy từ nội đình đi tới, bịt miệng Lục Đức Toàn lại, kéo xuống.
Quỳnh Ngọc Các bên kia tất nhiên cũng nghe thấy động tĩnh, Hoàng hậu, Liễu Tần vội vàng chạy tới, Bạch Dung hoa nói là thân mình không khỏe, không lại đây. Nay nàng ta thân kiều thể quý, không ai muốn trêu vào, cứ theo ý nàng ta.
Lúc Hoàng hậu lại đây, chỉ thấy nữ tử áo sam tím đang quỳ, “Nô tì biết nhiều lời cũng vô dụng, chỉ cần bệ hạ có thể nguôi giận, Tưởng Anh cam nguyện chịu phạt.”
Lại cẩn thận nhìn một cái, đúng là Tưởng Anh của thượng phục cục.
Cơn tức giận của Vệ Cẩn hiện giờ cũng tiêu tan hết mấy phần, quan trọng là hắn muốn nhổ cái gốc cây già Lục Đức Toàn này, về phần Tưởng Anh, vốn không tính trọng phạt.
Cho dù không nể mặt nàng ta thì cũng phải giữ thể diện cho Thượng thư, huống chi thái độ nhận sai của Tưởng Anh khá tốt, những chuyện này không quá gấp rút, tựa như vướng vào bụi cây, rất khó nhận định rõ ràng, liền đơn giản không để ý tới.
Hoàng hậu cũng khuyên nhủ, “Tuy rằng bệ hạ sốt ruột, nhưng không nên trách phạt quá nặng, không bằng giao cho thần thiếp xử lý.”
Vệ Cẩn tỏ vẻ đồng ý, lại kéo Khương Nhiêu ra, tuyên bố với mọi người, “Vừa lúc Hoàng hậu ở đây, trẫm muốn thăng Khương Nhiêu lên làm nữ quan thượng nghi ngự tiền, chuyên viết văn hàng ngày cho trẫm.”
Thượng nghi là tứ phẩm, Khương Nhiêu nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ vừa chuyển, liền dần dần an định lại.
Tối nay không uổng phí thời gian, loại trừ Lục Đức Toàn, áp chế Tưởng Anh, còn có thể một bước lên mây, thật là vui mừng hết ý.
Khương Nhiêu liếc mắt một cái, Hoàng thượng thần thái tự nhiên, tựa như không cần lo lắng suy nghĩ của mình, vẫn cứ cương quyết, không cho người ta nghi ngờ.
Đúng rồi, Vệ Cẩn như vậy mới chính là Cảnh An Vương nàng biết, nay là Chiêu Hòa Đế!
Sắc mặt Hoàng hậu khẽ biến, “Thăng cấp phá lệ như vậy là trái cung quy, nữ quan điều đi nhận chức khác cần trải qua khảo hạch của Lục thượng.”
Vệ Cẩn thản nhiên nói, “Người hầu hạ trẫm, cứ để trẫm thông qua là được, mấy cái quy chế tuyển chọn rườm rà kia nên linh hoạt chút.”
Hoàng hậu tức khắc liền lộ ý cười, “Bệ hạ nói phải, Khương điển y tài nghệ xuất sắc, có lẽ năng lực không thể nghi ngờ, nhưng chọn lựa nữ quan bên cạnh bệ hạ, nếu như không cẩn thận, thần thiếp thật không thể an tâm, sẽ mau chóng sắp xếp thái y và y bà kiểm tra thân thể Khương điển y một phen, phải bảo đảm không có bệnh gì mới có thể yên lòng giao cho bệ hạ.”
Đỡ Khương Nhiêu vẫn còn ngồi xổm bên cạnh dậy, không biết là vô tình hay cố ý, Vệ Cẩn vô cùng thân thiết vén tóc nàng lên, “Vậy nghe theo Hoàng hậu, trẫm muốn nhìn thấy nàng ấy ở Hàm Nguyên Điện.”
Không biết trong mắt mọi người, cảnh tượng mập mờ sủng ái như thế lại khiến từng nữ nhân ở đây đau nhói.
Dựa vào xuất thân nữ quan như nàng, quả thật làm người ta không thể tưởng tượng, cũng không có cách nào tưởng tượng.
Nhưng chỉ có Khương Nhiêu cách quá gần mới đọc được đáp án trong đôi mắt u ám kia, Vệ Cẩn đẩy nàng lên tuyệt cảnh như thế, cũng chặt đứt đường lui của nàng, về sau, chỉ có thể mặc hắn nắm trong tay.
Đương nhiên, Khương Nhiêu cũng không biết, Vệ Cẩn lúc này vẫn còn cất một phần tâm tư bí ẩn.
Muốn cho mọi người biết được, Hoàng thượng trong lúc lơ đãng sẽ biểu lộ hoàn toàn, nhưng không muốn cho người ta thấy, mặc dù là sớm chiều ở chung, cùng ngủ với nhau, cũng đều như người xa lạ.
Khương Nhiêu vô cùng bình tĩnh, tuy nhìn như rất đắc chí, nhưng tựa như lại hờ hững với danh lợi ân sủng, nàng chân thành cúi đầu, “Nô tì tạ ân điển của Hoàng hậu nương nương.”
Nghiêng người sang một bên, cúi đầu với Vệ Cẩn, trong ngữ khí bất giác mang theo chút nũng nịu, “Tạ ơn bệ hạ.”
Vệ Cẩn có thể hiểu được tâm tư của Hoàng hậu, nhưng nàng hẳn càng phải biết, thân là Hoàng hậu, bài học đầu tiên chính là dễ dàng tha thứ cho nữ nhân khác như thế nào.
Ít nhất hiện giờ, Tạ Doanh Nhu thật xứng với địa vị hiện có, mà nói lý ra, lại đủ thùy mị xinh đẹp, luôn khiến hắn nhớ tới khoảng thời gian không màng danh lợi ngày còn trẻ, quý giá đơn thuần như thế.
Cho nên, Vệ Cẩn đối với vị biểu muội của hắn rất tốt, quả thật là có mấy phần thật lòng, nhưng nếu Hoàng hậu ngộ nhận sự lưu luyến nhất thời thành tình yêu, vậy quả nhiên là quá sai lầm.
“Chuyện đêm nay, trẫm không truy cứu nữa,” Vệ Cẩn rốt cuộc cũng quay đầu, lạnh nhạt nói với Tưởng Anh, “Thay Khương thượng nghi xử lý những chuyện còn lại của ti y, không thể chậm trễ.”
Trong lồng ngực Tưởng Anh lúc này bao nhiêu phẫn nộ và thù hận, trên mặt cũng chỉ miễn cưỡng cười vui.
Lại nhìn y phục đẹp đẽ trên người mình, bỗng nhiên cảm thấy có bao nhiêu châm chọc.
Dạ yến, tản bộ ngự hoa viên, tiếng ca du dương, còn có tấn phong nữ quan. Hết thảy hình như đều rất đúng, nhưng kết cục không nên là thế này…
Nhưng thật hiển nhiên, Khương Nhiêu là người thắng lớn nhất trong toàn bộ hậu cung đêm nay.
Mọi người tản đi rồi, Tưởng Anh lúc này mới đứng dậy, Khương Nhiêu vén tóc, mỉm cười với nàng ta, “Đã sớm nói qua rồi, trăm ngàn đừng quá sơ ý, Tưởng