
vừa rồi kia, Vệ Cẩn cũng không phát hiện, sắc mặt mình có bao nhiêu khó coi.
Cao Ngôn ở bên cạnh đã sớm đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt Hoàng thượng lạnh như băng, lạnh đến mức có thể khiến hoa trên cành kết sương.
Mặc dù tất cả kế hoạch đều hướng về phía Vệ Cẩn, nhưng lời nói của Vệ Ly lại thành công chuyển dời tâm tư của nàng, quá nhiều nghi vấn sống động như thật.
Nhưng Vệ Cẩn đã tới trước nàng một bước, đi nhanh lại đây, mạnh mẽ kéo nàng từ trong lòng Vệ Ly ra, dán vào bên cạnh mình, giống như tuyên bố thuộc quyền sở hữu vậy.
“Phạm vi Lăng Bình Vương tản bộ hình như hơi rộng một chút.” Ngữ khí Vệ Cẩn tuy rằng nhã nhặn nhưng lại lộ ra chút bất thường.
Vệ Ly cũng không phản bác, chỉ là ánh mắt đảo qua Khương Nhiêu, cười dịu dàng, “Nàng không thể trở thành người của bệ hạ.”
Chương 23: Tấn Vị
Sau đó, Vệ Ly nhìn về phía người trên mặt đất, “Chỉ có điều trước đó, thần nhắc nhở bệ hạ, không thể lưu lại người này.”
Thấy hắn đi xa rồi, Khương Nhiêu như muốn thoát khỏi xiềng xích mà chạy theo, điều này khiến cho Vệ Cẩn càng thêm phiền muộn, dứt khoát buông nàng ra, “Không có sự cho phép của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi đây nửa bước.”
Khương Nhiêu không có động tĩnh gì, chỉ căm phẫn nhìn Lục Đức Toàn, cắn môi nói, “Nếu bệ hạ đến chậm một bước, chỉ sợ nô tì đã… đã…”
Không nói thêm gì đi nữa, Khương Nhiêu bởi vì run rẩy mà cuộn mình ngồi xổm, vùi khuôn mặt vào hai đầu gối.
Bộ dáng mảnh mai khổ sở như thế, Vệ Cẩn không thể không thương tiếc. Lại nhớ tới bộ dạng xấu xa dơ bẩn của Lục Đức Toàn, còn có Khương Nhiêu bởi vì giãy dụa mà vạt áo bị xé rách.
Có thể nào cho phép hắn vấy bẩn.
“Ai cho ngươi gan chó mà dám động đến nữ nhân của trẫm.”
Vừa nghe lời này, Cao Ngôn không khỏi đồng tình liếc Lục Đức Toàn một cái, đêm nay, hắn thật xui xẻo.
Khi Hoàng thượng tức giận, nếu có thể trách phạt thì đủ rồi, nhưng nếu ngữ điệu Hoàng thượng bình tĩnh như vậy thì tuyệt đối không thể chết yên lành.
Quả nhiên, Vệ Cẩn nâng Khương Nhiêu dậy, vẫn dùng ngữ khí bình tĩnh thản nhiên như cũ nói, “Bãi chức tổng quản phủ nội vụ, mang xuống, đánh chết.”
Lục Đức Toàn vốn còn đang dập đầu xin tha thứ, làm như bị dọa đến mơ hồ, sửng sốt một lát, bỗng nhiên kêu một tiếng, bò quỳ ra phía trước, muốn ôm lấy long ủng của Vệ Cẩn, “Nô tài đáng chết! Nô tài có mắt như mù! Nhưng không đến nỗi phải chết! Cầu bệ hạ khai ân, khai ân…”
Hắn liên tiếp dập đầu, quay người lại bắt lấy làn váy Khương Nhiêu, “Nô tài xin chặt đôi tay bẩn thỉu này chịu tội với Khương cô cô, đại nhân người hãy rộng lượng tạm tha cho nô tài đi!”
Lục Đức Toàn bên này than thở khóc lóc, nhưng Khương Nhiêu lại khẽ ồ một câu, ngón tay mịn màng chỉ về phía bụi rậm, “Nơi đó hình như có người.”
Tưởng Anh vốn thiếu chút nữa thì sẽ thành công, nhưng toàn bộ kế hoạch đều hóa thành bọt nước trong chớp mắt. Mới đầu nàng ta hận Khương Nhiêu, nhưng càng xem càng kinh hãi, chính mình quả thật từng nhiều lần ám chỉ, tạo cơ hội cho lão thái giám sắc quỷ Lục Đức Toàn kia xuống tay với Khương Nhiêu, loại trừ hậu hoạn, giải mối hận trong lòng.
Nhìn bộ váy phong tình tao nhã của Tưởng Anh, trên mặt lại lộ vẻ sa sút, Khương Nhiêu lại rụt vào trong ngực Vệ Cẩn, không lên tiếng.
Bởi vì lúc này, quả nhiên vô cùng im ắng, trong lòng Hoàng thượng lại rõ như gương sáng, thủ đoạn của Tưởng Anh như vậy, chỉ sợ hắn đã sớm nhìn thấu.
Trò hay vừa mới bắt đầu, nàng cũng không hy vọng có người sớm rời sân khấu.
“Nô tì… tham kiến bệ hạ.” Nàng ta xoa ngực, dịu dàng cúi đầu.
Mãi đến lúc này, ánh mắt Vệ Cẩn lạnh như trăng sao mới chuyển qua Tưởng Anh. Hắn chăm chú nhìn một lát, nhưng cũng không cuồng phong mưa bão như trong tưởng tượng.
“Tiếng ca của ngươi rất êm tai,” Vệ Cẩn thản nhiên nói một câu, Tưởng Anh chợt nở nụ cười, hắn lại nói tiếp, “Chỉ là trẫm thích im lặng, về sau đừng làm chuyện như vậy.”
Nhưng càng bình tĩnh như thế, lại đúng là cho thấy, Hoàng thượng căn bản không hề để tâm đến mình, ngay cả tức giận cũng không hề mảy may.
Trong lòng Tưởng Anh suy sụp, biết tiết mục này mà trôi chảy thì sẽ không còn đường sống.
Nàng ta nhìn về phía Khương Nhiêu, nhưng Khương Nhiêu không nhìn nàng ta.
Đến tận nước này, sĩ diện chỉ là chuyện nhỏ, truy cứu trách nhiệm là chuyện lớn, nếu Tưởng Anh không cam tâm, cũng chỉ có thể lui xuống trước, nhưng lại bị Khương Nhiêu mở miệng ngắt lời, “Thượng phục cô cô không phải nói có chuyện quan trọng trong người, mới gọi nô tì đi phủ nội vụ lĩnh bạc, bằng không, cũng sẽ không bị người ta bắt nạt…”
Lục Đức Toàn là người láu cá thế nào, vừa nghe thấy đường ra thì vội vàng chỉ mũi nhọn về phía Tưởng Anh, “Bệ hạ minh giám! Nguyên nhân là vì Tưởng thượng phục nhiều lần gợi ý, nô tài mới hồ đồ đánh mất lương tâm, làm ra chuyện không bằng súc sinh này! Nể tình nô tài không biết chuyện, bệ hạ khai ân.”
Vệ Cẩn cười lạnh, “Dùng từ không bằng súc sinh này rất hay, hiếm khi thấy ngươi tự hiểu lấy mình. Lục Đức Toàn ngươi dối trên lừa dưới, lạm dụng tư quyền cũng không phải một hai ngày, hoạn thần bất chính cũng nên chỉnh đốn, hôm nay mượn ngươi giết