
hể an tâm, chỉ sợ ti y có sai sót, làm trễ nãi đại điển tiến hành.”
Khi nói chuyện, nàng ta làm như lơ đãng, run rẩy mở phượng bào ra, ánh mắt dời xuống, nụ cười dừng ở bên môi.
Vết rách dài hơn một thước, nay lại hoàn hảo như lúc ban đầu! Khó có thể tin, nàng ta lại nhìn Khương Nhiêu.
Khương Nhiêu hiển nhiên đã sáng tỏ, cong cong khóe môi, “Đối với kết quả này, không biết thượng phục cô cô có hài lòng không?”
Tưởng Anh chân thành cúi đầu, “Tất nhiên là hài lòng.”
Hoàng hậu không biết đã đến khi nào, Vệ Cẩn nhìn quanh, cũng không cho Tưởng Anh bình thân, nhưng lại nói, “Ti chức thượng phục cục không quản lý kỹ, phạt nữ quan chưởng sự hai tháng bổng lộc răn đe.”
Tưởng Anh vẫn cung kính cảm tạ, Vệ Cẩn lúc này mới quay đầu lại, tuy là cười, nhưng vẫn không nhìn thấu đáy mắt, “Hôm nay là đại điển tấn phong, Hoàng hậu nên sớm qua đây.”
“Là thần thiếp nghĩ không chu toàn, bệ hạ bớt giận.” Tạ Doanh Nhu dõi mắt nhìn theo, Khương Nhiêu đang khoác áo của Hoàng thượng, mặt mày yêu kiều, không cần nhiều lời cũng hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Trước khi đi, Vệ Cẩn còn phân phó, “Toàn Cơ, lấy một bộ xiêm y lại đây, một hồi dùng loan liễn của trẫm đưa nàng trở về.”
Tạ Doanh Nhu cười không mất phong thái, “Là đưa về Hoa Chương Cung, hay là Hàm Nguyên Điện?”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngừng thở, có thể nghe cả tiếng kim rơi.
Dùng loan liễn của Hoàng thượng đưa người đi, ngay cả Hoàng hậu cũng chưa từng hưởng thụ tôn vinh này, nhưng vào lúc này, nữ quan kia lại có ân thưởng như thế.
Nếu trở về Hàm Nguyên Điện, như vậy chính là đại cục đã định, sau này Khương điển y nhất định là vững vàng leo lên địa vị phi tần.
Nhưng lời Hoàng thượng nói ra lại ngoài dự kiến của mọi người, “Hỏi nàng ấy muốn đi đâu thì đưa đến đó thôi.”
Dứt lời, hắn vén rèm châu lên, sải bước rời đi.
Hoàng hậu hơi dang tay ra, giọng nói bình thản, “Hầu hạ bổn cung thay y phục.”
Vệ Cẩn đã dùng phương thức cực đoan này nói cho mọi người ở đây, nói cho mỗi một vị phi tần trong cung này, hắn mới là chủ nhân thành Tử Vi. Bất luận kẻ nào cũng đừng có mưu đồ, vọng tưởng vượt qua.
Hắn có thể sủng ngươi tận trời, mặc dù là nữ quan hèn mọn như Khương Nhiêu, cũng không phải là không thể. Nhưng hắn cũng có thể giẫm ngươi vào bùn nhão, bất luận thân phận tôn quý ra sao.
Đế vương bạc tình, hắn đã thể hiện đến cực hạn.
Khương Nhiêu không biết hành động vừa rồi của Vệ Cẩn rốt cuộc có mấy phần thật tình ở bên trong, nhưng có thể khẳng định, bọn họ vốn là lợi dụng lẫn nhau.
Một người dùng để tẩy thoát tội danh, một người dùng để kinh sợ hậu cung, trả thù công bình.
Lần này, Khương Nhiêu không ngu xuẩn đến mức không phân rõ tình hình thực tại.
Cao Ngôn chuẩn bị loan liễn mời Khương Nhiêu đi ra ngoài, nàng không nhìn về phía ai, chỉ bình thản như tự thuật, “Làm phiền Cao công công đưa nô tì trở về Hoa Chương Cung.”
Trái tim của Tạ Doanh Nhu vừa treo lên đã hơi rớt xuống, nàng bỗng nhiên xoay người, ngăn cản Khương Nhiêu, “Bổn cung vô cùng ngưỡng mộ tay nghề thêu thùa của Khương điển y, nếu ngươi nguyện ý, có thể đến ti chức ở Tử Thần Cung, địa vị và bổng lộc đều cao hơn so với hiện tại rất nhiều.”
Khương Nhiêu lắc đầu, Tạ Doanh Nhu tiếp tục nói lời cám dỗ hơn, “Nếu ở Tử Thần Cung, có thể có nhiều cơ hội hầu hạ Hoàng thượng hơn.”
Khương Nhiêu vẫn cười chối từ, “Hoàng hậu nương nương đừng xem trọng bản lĩnh của nô tì, thứ cho nô tì không thể tòng mệnh.”
Nếu hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tạ Doanh Nhu cũng không miễn cưỡng nàng.
Hai người đi lướt qua, cũng không nói nhiều nữa.
Mọi người trong điện lui ra, Tạ Doanh Nhu khoác phượng bào lên, duyên dáng soi gương tự tán thưởng một lát, mặt không rõ buồn vui, quay đầu nói với Lưu Ly, “Truyền tin xuống, có thể hành động.”
Trong lòng không ngừng có giọng nói nhắc nhở chính mình, bất luận là người hay là trái tim của biểu ca, bất luận là hậu vị hay là tôn sủng, một cái nàng cũng không thể bỏ lại.
Đại điển tấn phong đúng giờ khai lễ.
Chương 22: Tình Cờ Gặp Gỡ
Hoàng thượng đứng trên đài cao, nụ cười tuấn mỹ sáng rỡ, thâm tình chân thành nhìn cô gái khoác lụa hồng kia.
Kia chính là thê tử chính thức của hắn, là nữ nhân tôn quý nhất Đại Chu, mẫu nghi thiên hạ.
Tạ Doanh Nhu trang điểm thanh nhã, dáng vẻ như hoa, không hỗ cho thân phận và địa vị của nàng.
Hai người dắt tay, cùng bước lên long tháp, rồi sau đó bách quan yết kiến, mệnh phụ lạy chầu.
Tịnh Thái hậu nhìn đế vương trên long ỷ do chính tay mình dưỡng dục, đột nhiên không biết mang nữ nhi tốt nhất của Tạ gia gả cho hắn, rốt cuộc là đẹp đôi sẵn có, hay là cô tịch cả đời.
Mà trong mắt Vệ Cẩn lúc này, chỉ có giang sơn như họa của hắn, thê tử của hắn chỉ có thể là Tạ Doanh Nhu, cùng Tạ thị to lớn phía sau nàng. Mà những thứ này vốn không hề liên quan đến tình yêu nam nữ.
Ngay lúc quay đầu lại, đập vào mi mắt, hình như là một gương mặt kiều mị khác, tiếng lòng không khỏi khẽ động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Hậu cung sắc phong xong, cung quy đã thành.
Mùng một, mười lăm mỗi tháng hưu mộc (1), Hoàng thượng sẽ ngủ lại Tử