The Soda Pop
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326504

Bình chọn: 7.5.00/10/650 lượt.

ho Toàn Cơ tìm sợi thêu.

Khương Nhiêu tính thời gian, bất chấp lễ nghi quân thần, lập tức ngồi lên trên giường, cẩn thận xe chỉ luồn kim.

Một chỗ rách lớn như vậy, muốn áo tiên không thấy vết chỉ khâu cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng Khương Nhiêu lại rất thành thạo, chia thành hai mặt, theo thứ tự mà kéo sợi, đan chéo nhau xuyên qua.

Vệ Cẩn ngồi cách đó không xa, thu hết bộ dáng hết sức chăm chú của nàng vào trong đáy mắt.

Khương Nhiêu lúc này, đôi mắt chuyên chú, hoàn toàn chuyên tâm, cả người thoạt nhìn diu dàng mà im lặng, thỉnh thoảng có lọn tóc rơi xuống rồi vấn lên, từng cái nhấc tay động chân đều quyến rũ động lòng người.

Mà quyến rũ như vậy, nếu không tùy tiện như trước, cũng không xu nịnh lấy lòng thì cũng là một vẻ đẹp thuần tuý.

Có lẽ là đến bây giờ hắn mới phát giác, nàng đúng là nữ tử khí chất như huệ, tâm đẹp tựa lan như thế, hoặc là, chỉ có giờ phút này, đây mới là thật sự là Khương Nhiêu không có bất kỳ trang sức giả nào.

Vệ Cẩn bước nhẹ đi tới, cởi ngoại sam khoác lên đầu vai nhỏ bé của nàng.

Khương Nhiêu bị động tác của hắn làm cho cả kinh, mũi kim sắc nhọn không cẩn thận mà đâm vào ngón tay, nàng hít một hơi, Vệ Cẩn đi trước một bước, nắm lấy tay nàng, lạnh lẽo như băng.

Lại nhìn trong mắt hắn đúng là cất chứa bao nhiêu dịu dàng, Khương Nhiêu có phần không thích ứng, nhất thời đoán không ra Hoàng thượng đang suy nghĩ cái gì.

“Một bộ áo choàng thì chẳng đáng giá gì đâu, không cần hao tâm tổn sức như thế.” Hắn thế mà lại cúi đầu, há miệng ngậm đầu ngón tay non mịn của nàng, đầu lưỡi vòng qua, khiến cho nàng tê dại.

Hắn chợt buông ra, Khương Nhiêu vội vàng rút tay lại, tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, “Phượng bào là tâm huyết của nô tì, thậm chí là toàn bộ ti y mấy ngày qua, tuyệt đối không thể bị hủy dễ dàng như vậy.” Hơn nữa, sau lưng người nọ bản thân mình càng khó chịu nổi, nàng càng phải tranh luận.

Vệ Cẩn không ngắt lời nữa, chỉ im lặng đáp ứng, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng.

Chuyện này quả thật làm cho Khương Nhiêu được sủng mà lo.

Chỉ chốc lát sau, phượng bào kia hoàn toàn mới như lúc ban đầu, bày ra trước mặt Vệ Cẩn, Khương Nhiêu hài lòng nở nụ cười, “Nô tì cũng không có nói khoác!”

Lông mày Vệ Cẩn giật giật, hắn chỉ ừ một tiếng, Khương Nhiêu mới phát giác hiện giờ hai người ở cùng một chỗ, trên người mình còn khoác long bào.

Nàng muốn cởi xuống, nhưng cũng không thể mặc tẩm y đi đi lại lại, tình thế thật khó xử.

Ngoài điện đã có đám người giậm chân mà đến.

“Hoàng thượng hẳn là đã tới trước?”

Đó là giọng của Tịnh Thái hậu, Khương Nhiêu vội vàng cởi long bào ra, nhưng Vệ Cẩn lại giữ lại cho nàng, “Nàng cứ ngồi đó đừng nhúc nhích, chuyện sau đó trẫm tự sẽ xử lý.”

Toàn Cơ và Cao Ngôn ở bên ngoài hơi cúi người, chặn đường lại, “Thái hậu nương nương dừng bước, mời ra ngoài điện nghỉ ngơi, bệ hạ có việc ở bên trong, tạm không tiện tiếp kiến.”

Tịnh Thái hậu vẫn kiên quyết, “Hôm nay là ngày quan trọng, ai gia có việc cần gặp mặt Hoàng thượng.”

Toàn Cơ hiển nhiên không thể ngăn lại, Tịnh Thái hậu liền đẩy cửa tiến vào. Dù sao vừa rồi Hoàng thượng đã nói, mình chỉ cần phối hợp là tốt rồi.

Không ngại thân hình đang nghiêng ngả, nàng đã bị hắn ôm chặt vào trong lòng, che khuất tất cả ánh mắt.

Tịnh Thái hậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dù sao cũng là người trải qua sóng gió nên cũng không quá mức dậy sóng, chỉ nghiêm mặt nhắc nhở, “Hoàng thượng thích ai, sủng hạnh giữ ở bên người cũng không sao, chỉ là đừng trì hoãn chính sự.”

Vệ Cẩn ra vẻ phong lưu, sửa sang lại quần áo, thanh nhàn đứng dậy, Toàn Cơ liền tiến lên giúp hắn thay y phục.

Mà lúc này, cô gái trên giường đang khoác long bào, yếu ớt cúi đầu với Tịnh Thái hậu, “Nô tì tham kiến Thái hậu nương nương.”

Tóc đen như suối, mặt mày tinh tế, có bao nhiêu quyến rũ.

Khi Tịnh Thái hậu thấy rõ dung mạo của nàng, nhất thời bà liền thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Hoàng thượng.

Cho tới bây giờ, Vệ Cẩn đều là cao thủ diễn trò, ứng phó nữ nhân thì càng dễ như trở bàn tay.

Chỉ thấy hắn rất tận tình nâng Khương Nhiêu dậy, “Đứng lên đi, một hồi Toàn Cơ sẽ đưa nàng trở về nghỉ ngơi.”

Khương Nhiêu cũng hết sức phối hợp, nhẹ nhàng khom người cúi đầu, đôi mắt ẩn tình kia còn hơn tất cả mọi lời nói.

“Vì sao lại là nàng ta?” Ngữ khí của Tịnh Thái hậu đã không ổn.

Vệ Cẩn không thèm để ý, “Trẫm đã chuẩn bị xong, mẫu hậu cùng đi qua thôi.”

Tưởng Anh chầm chậm ngẩng đầu từ phía sau, khi nhìn thấy Hoàng thượng quần áo xộc xệch ôm người nọ, tựa như sấm sét giữa trời quang, sau một lúc lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại.

Hết thảy… hoàn toàn đảo điên kế hoạch vốn có của nàng ta.

Chính mình sớm đã đi mời Thái hậu, ai ngờ, Hoàng thượng lại tới trước một bước!

Nàng ta chưa từ bỏ ý định, vẫn cung kính lạy nói, “Ti y thiếu một bộ cát phục, nô tì thấy bộ y phục trong tay Khương điển y nhìn rất quen mắt.”

Khương Nhiêu cười cười, đem lại đây, chân thành nói, “Là hôm qua bệ hạ lén dặn, bảo nô tì mang sang trước xem một cái, xin Tưởng thượng phục xem qua.”

Tưởng Anh gật đầu cười xoà, “Nếu là ý của Hoàng thượng, nô tì có t