Old school Easter eggs.
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326021

Bình chọn: 9.5.00/10/602 lượt.

êu đi ra ngoài, Diêu Dao nhìn nàng một cái, gật gật đầu, “Ta giúp ngươi xem, ngươi mau trở về đi.”

Gỡ khăn sa xuống, Khương Nhiêu liền hỏi, “Không biết cô cô có chuyện gì?”

Tưởng Anh đổ một xấp lễ phục trước mặt nàng, Khương Nhiêu nhíu mày, “Người bây giờ mới đến, thời gian không đủ, thượng phục cục chúng ta lần này có thể nổi danh.”

Tưởng Anh hơi nhếch mặt, ngữ khí nhẹ nhàng, “Phải như thế nào mới có thể xoay chuyển tình hình?”

Bất luận là khi nào, Tưởng Anh vẫn bày ra bộ mặt giả dối, luôn không thể bắt bẻ.

Khương Nhiêu lật ra xem, thấy tay nghề của Trương Trân Nhi quả thật cẩu thả, liền đáp, “Cũng không phải không có cách nào…”

Tưởng Anh khoát tay, “Thiên hạ không có đạo lý xin người khác giúp đỡ vô ích, lần này coi như là ta cầu cạnh ngươi, chỉ cần có thể hoàn thành đúng hạn, ngươi muốn gì, ta đều đồng ý với ngươi.”

Có lẽ, không phải vạn bất đắc dĩ, Tưởng Anh tuyệt đối sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng nàng ta sẽ dùng tất cả chiêu thức, thề phải đạt được mục đích.

Nhị muội này của nàng, cho tới bây giờ đều không có nguyên tắc như vậy.

“Ta có thể làm gấp trong đêm nay, nhưng sau khi hoàn thành, vị trí điển y phải thuộc về ta.” Khương Nhiêu nghiêm túc.

Tưởng Anh suy nghĩ một chút, “Được, nếu không hoàn thành, tất cả đều là tội của ngươi.”

Suốt cả đêm, trong phòng thêu thùa, đèn đuốc sáng trưng.

Cô gái dưới đèn tựa vào tháp thêu, từng đường khâu như nước chảy, hoa văn tinh xảo dần dần được thêu lên trên áo.

Sáp ong đã cháy hết hơn phân nửa, ánh mặt trời rốt cuộc cũng hiện lên.

Khương Nhiêu xoa xoa tấm lưng cứng ngắc, trong tay là toàn bộ lễ phục đã thêu xong.

Khi nhìn thấy những đường may tinh tế này, Ngô ti y không khỏi càng thêm coi trọng Khương Nhiêu, trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể làm được như vậy, thật sự là khó có thể tin.

Hai tay Khương Nhiêu đặt lên y phục, hai mắt nhìn về phía Tưởng Anh.

Tưởng Anh vươn tay, một lệnh bài vàng óng được đặt trên án, “Văn sử Khương Nhiêu có công, thăng làm điển y của ti y.”

Khương Nhiêu tiếp nhận lệnh bài, hài lòng bỏ vào trong ngực, trong vẻ mệt mỏi lộ ra ý cười.

Bốn mươi chín ngày thành Tử Vi túc trực bên linh cữu đã qua, hôm nay sẽ tiến hành nghi thức tế lễ, Chính Đức Đế nhập hoàng lăng, lịch sử cứ vậy mà tiếp diễn.

Thân là nữ quan Lục thượng, các nàng không có tư cách bái lạy ở phía trước mà phải đứng trông chừng ở vòng ngoài.

Tuy rằng không thể xuất đầu lộ diện, nhưng vẫn phải mặc đồ tang, đứng ngay ngắn suốt cả ngày, không được ăn uống gì.

Thành Tử Vi trắng thuần một mảnh, đã đầu mùa xuân, liễu rũ xanh biếc hai bên cung điện, nhìn từ xa trông như khói xanh.

Hoa đào nối tiếp mai vàng, nhụy trắng cánh phấn, mạnh mẽ nở rộ.

Loan liễn của Hoàng thượng dẫn đường ở phía trước, Vệ Cẩn mặc áo bào trắng mũ trắng, thần sắc cung kính, châu ngọc ở phía trước.

Tiếp đó là Thái hậu, Thái phi, La Thành Vương, Lăng Bình Vương, Lạc Hoài Vương lần lượt đi vào.

Ánh mắt Vệ Ly quét về phía hai bên hàng ngũ, đang tìm kiếm thân ảnh kia, nhưng đập vào mắt đều là áo trắng mờ mịt, căn bản không thể nào nhận ra.

Lại nói Khương Nhiêu đứng vô cùng buồn chán, cả người còn phải đứng thẳng, nhưng cứ nghĩ đến gương mặt Tưởng Anh kia tức giận mà không thể lên cơn, nàng không khỏi khoan khoái một trận.

Hơi nhìn về phía lệnh bài trong ngực, chức vị điển y, quan thăng lục phẩm, thật là niềm vui ngoài ý muốn.

Đang lúc phân tâm, không biết là ai từ phía sau dùng sức đẩy Khương Nhiêu một cái.

Giữa hàng ngũ nữ quan im lặng, chỉ thấy một bóng trắng chợt té sấp về phía trước, nằm ở giữa đường đi.

Khương Nhiêu vội vàng chống người dậy, Thái hậu ở hàng đầu nghe thấy động tĩnh thì nhìn qua phía bên này.

Nhưng không biết vì sao, hai chân đau nhức không làm gì được, xương cốt cả người lại mềm nhũn.

Khương Nhiêu đang khóc không ra nước mắt, trong lúc quẫn bách, một đôi bàn tay to nâng cánh tay của nàng lên, tiến lên trước, đỡ thân thể mềm mại của nàng dậy.

Vệ Ly thay nàng phủi phủi ống tay áo, thấp giọng nói, “Nếu không phải nàng bị ngã, bổn vương thật đúng là không tìm được nàng.”

Chương 15: Khiển Trách

Trước mặt bao nhiêu người, Vệ Ly không hề mảy may quan tâm đến ánh mắt bốn phương tám hướng phóng tới mà ngang nhiên mở miệng tương giao với nữ quan.

“Không có gì.” Khương Nhiêu vội vàng rút tay áo lại, vừa định bước chập chững thì đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn, khiến nàng nhịn không được mà khẽ hô một tiếng.

“Nàng bị thương ở chân, đứng lâu không được, đỡ nàng ra ngoài nghỉ thôi, tránh xảy ra bất trắc.” Vệ Ly thấy nàng đứng không vững, còn cố gắng chống đỡ, không biết ngang bướng như vậy sẽ có lợi ích gì.

Vương thượng nghi sang đây chỉ bảo, đón lấy Khương Nhiêu, “Vương gia chớ chậm trễ.”

Vệ Ly đi rồi, hai vị mệnh phụ áo tơ trắng theo sát sau đó, dung nhan tuyệt mỹ.

Chẳng biết tại sao, Vương thượng nghi đột nhiên nói với Khương Nhiêu, “Đó là chính phi Thẩm thị và trắc phi Lương thị của Lăng Bình Vương.”

Khương Nhiêu thản nhiên quay đầu lại, “Không có quan hệ gì với nô tì cả, cô cô không cần giải thích.”

Vương thượng nghi dẫn Khương N