The Soda Pop
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326164

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

õ diện mạo của nàng.

Vệ Anh Mẫn tuy rằng kiêu căng, nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn, trận này là vở kịch hay, là nàng ta có ý dày công bày kế, giả bệnh, đánh rơi đồ, dẫn Cầm Thanh lại đây. Tất cả đều do nàng ta nắm trong lòng bàn tay.

Bởi vì, nàng ta nhất định phải thay ca ca diệt trừ cái tên nịnh hót này.

Nhưng trong lúc tranh chấp, chỉ có Khương Nhiêu từ đầu đến cuối vẫn cúi thấp đầu, không có nửa phần thanh minh.

“Mẫu phi, còn không mau đuổi nàng ta!” Vệ Anh Mẫn nũng nịu thúc giục một tiếng.

Tiếp theo đó, Khương Nhiêu chậm rãi ngẩng đầu, đập vàp trong mắt Vệ Ly là dáng điệu hoa mềm soi nước.

Hai mắt rũ xuống ngấn lệ, Khương Nhiêu gập người hành lễ, giọng nói vẫn còn ngập ngừng, “Nô tì biết đã hết đường chối cãi, Vương gia cứ xử trí theo Thái phi nói, nô tì không muốn liên lụy ngài.”

Giọng nàng rất nhỏ, chỉ có Vệ Ly mặt đối mặt mới có thể nghe được rõ ràng.

Trong thần thái mang theo một vẻ đáng thương, trong sự đáng thương lại hàm chứa vài phần đau xót, dù là nam nhân nào nhìn thấy, cũng sẽ không thờ ơ.

Quả nhiên, Vệ Ly vẫn kiên quyết không cho, Mộ Thái phi giận dữ mà cười, cũng giằng co ở đó.

Lúc này, Hoàng thượng ở trong điện cũng nghe thấy động tĩnh.

Vệ Cẩn y bào xào xạc từ trên cao bước xuống, đầu tiên là liếc Khương Nhiêu một cái, sau đó thì vô cùng kính cẩn vấn an Mộ Thái phi, rồi nói với Cao Ngôn đứng một bên, “Dẫn nữ quan không hiểu quy củ này đến Cung Chính Ti nhận phạt, không được làm khác.”

Sau lại bổ sung, “Chớ có làm tay nàng bị thương quá nặng, trẫm còn muốn giữ nàng lại thêu y phục.”

Nói xong, hắn sải bước vào trong điện, Hoàng thượng lên tiếng, ai dám không theo, đoàn người lại nối đuôi nhau đi vào, Vệ Ly tiến nhanh vài bước, gọi Vệ Cẩn từ phía sau.

“Nay thế cục đã định, thần muốn xin bệ hạ ban cho một người, người này cũng không vi phạm luân thường đạo lý quân thần.”

Vệ Cẩn chậm bước lại, biết rõ còn cố hỏi, “Không biết ai may mắn mà có thể được Lăng Bình Vương coi trọng.”

Vệ Ly quay đầu liếc mắt một cái, “Nữ quan ti y, Khương Nhiêu.”

Hai người đều dừng bước, Vệ Cẩn cười cười, lại không nói gì, bước nhanh vào Quảng Dương Điện.

Cao Ngôn lúc này liền giải người đi ra ngoài, thái độ rất cương quyết.

Mộ Thái phi mặc dù đối với Vệ Cẩn trước sau vẫn không phục, nhưng việc này hắn quả thật giải quyết sạch sẽ nhanh gọn, không khỏi thở dài.

Vốn tay Khương Nhiêu bị giữ chặt suốt đường đi, đợi ra sau Quảng Dương Điện thì mới được mở ra.

Đang trên đường đến Cung Chính Ti, Khương Nhiêu lại nhớ đến lời Vệ Cẩn mà không khỏi sợ hãi, không làm hai tay bị thương, mà là hai chân, hoặc là thắt lưng…

Thấy vừa rồi Vệ Ly đã lộ vẻ xúc động, còn thiếu một bước! Vô duyên vô cớ Hoàng thượng lại nhảy ra.

“Cao công công…” Khương Nhiêu đứng ở ngoài cửa Cung Chính Ti, chậm chạp không chịu đi vào, lục lọi cả người một lần, rốt cuộc cũng tìm được một viên ngọc, nhét vào trong tay hắn, “Nô tì biết ngài hiểu biết sâu rộng, nhưng nô tì thật là oan uổng, nếu lần này bị phạt không minh bạch, ngộ nhỡ… đả thương tính mạng, kết quả là chân tướng rõ ràng, ngài cũng sẽ bị liên lụy.”

Cao Ngôn không nói gì, kéo nàng vào cửa, hướng vào trong một gian phòng tối nói, “Bệ hạ nói cô nương có tội, thì phải là có tội.”

Đã có tiểu thái giám tiến lên, vừa muốn đánh, Cao Ngôn lại nói, “Hoàng thượng dặn dò, các ngươi xuống tay nhẹ chút.”

Cứ đùn đẩy qua lại, Khương Nhiêu bị nhốt vào trong một gian phòng, cả phòng trưng bày đủ loại hình cụ, mùi tanh xộc vào mũi khiến nàng thấy buồn nôn.

Cao Ngôn đột nhiên vỗ vai nàng từ phía sau, Khương Nhiêu chợt quay đầu lại, cầm lấy đồ kẹp ngón tay trên tay, cười lạnh, “Cao công công, nếu ngài thật sự không thể buông tha cho ta, như vậy ta chỉ có thể hủy đi đôi tay này, đến lúc đó chúng ta cũng không còn gì để nói.”

Nàng tiến gần từng bước, trên mặt đỏ ửng, “Bệ hạ nói như vậy, bất quá chỉ là làm dáng ở trước mặt người khác, ngài ấy thương xót nô tì nhất… Không bằng ngài phối hợp một chút, tất cả mọi người đều có lợi.”

Cao Ngôn quả nhiên ngẩng đầu, hít một hơi, “Hóa ra cô nương sớm đã sớm đoán được tâm tư bệ hạ, thứ cho lão nô vừa rồi đắc tội, chờ một lát sẽ dẫn người đi ra ngoài.”

Khương Nhiêu sửng sốt, nàng bất quá là làm như không còn cách nào, muốn kích động hắn, lời hắn nói, sao mà chính mình lại nghe không hiểu?

Cao Ngôn gỡ kẹp ngón tay ra, “Hoàng thượng đã dặn, không thể gây thương tích cho cô nương, đến Cung Chính Ti một chuyến là để che giấu tai mắt người khác, một hồi lễ xong, bệ hạ sẽ triệu kiến cô nương đến Hàm Nguyên Điện.”

Khương Nhiêu không biết là kinh hãi hay là vui sướng, trước mắt, xử phạt trên thân thể là miễn, xem ra làm Hoàng đế không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, còn phải diễn trò hay mới được.

“Xin cô nương phối hợp một chút.”

Nhìn Cao Ngôn sát lại gần, mí mắt Khương Nhiêu giật mấy cái, nàng cong khóe môi nói, “Tất nhiên là được…”

Đám cung nhân canh giữ ở bên ngoài, chỉ nghe trong phòng tối có tiếng nữ tử chói tai ầm ĩ liên tiếp, quả nhiên là nghe thấy mà không đành lòng, sợ hãi khiếp đảm.

Một người như hoa như ngọc như vậy, Cao Ngôn thật đúng là