Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325930

Bình chọn: 9.00/10/593 lượt.

ãi lại, lập tức đi đến trước giường nàng, vén rèm lên, “Về sau đừng tùy tiện đụng đến đồ của ta.”

“Thật đúng là tự cao, ai thèm chứ!”

Trương Trân Nhi này vẫn luôn bị Khương Nhiêu chèn ép, lúc này có thể trèo lên cây đại thụ Tưởng thượng phục này, cũng vượt qua Ngô ti y, chẳng biết Tưởng Anh này sớm hay muộn cũng phải đi, về sau làm sao còn có thể chú ý nàng ta? Thật sự là dại dột.

Sáng sớm hôm sau, Khương Nhiêu lại xách thùng nước đến cái giếng ở phía tây, dọc theo đường đi qua chỗ các ti, luôn cố ý hay vô tình thấy một số nhóm nữ quan chỉ trỏ ở sau lưng, còn kèm theo vẻ mặt cực kỳ khinh thường.

Nàng sờ sờ trên đầu, lại nhìn y phục, cũng không có gì không ổn.

Lại nhìn sang ánh mắt khinh bỉ của các nàng, vẫn là nên làm chuyện gì thì làm chuyện đó.

Nàng đang chuẩn bị bỏ thùng gỗ vào trong giếng, đột nhiên có hai nữ quan lạ mặt đi tới bên cạnh, hình như là người của ti sức.

Vừa sang đây, liền cậy mạnh đẩy nàng ra, thuận tay thả thùng gỗ xuống.

Hai người tuy là lầm bầm lầu bầu, nhưng giọng nói kia rõ ràng nói cho người ngoài nghe, “Thật không biết thượng phục cục chúng ta sao lại có người không biết xấu hổ như vậy, tang kỳ của Tiên hoàng còn chưa qua, cái bản tính dụ dỗ kia lại tái phát, suốt đêm đến Hi Hoa Đình câu dẫn Hoàng thượng, thế mà nàng ta còn có thể làm được.”

Một nữ quan khác liếc nhìn Khương Nhiêu, “Chỉ tiếc, sau có tiểu thư Tạ gia lại đây, mới biết bệ hạ đang đợi nương nương tương lai, có người còn tự mình đa tình, thật cười chết người!”

Chương 14: Động Tâm

Hai người cười vô cùng đắc ý, Khương Nhiêu quả thật là bội phục đầu rạp xuống đất với mấy người truyền tin đồn này. Kỹ năng bẻ cong sự thật thật sự là cao siêu.

Rõ ràng là Hoàng thượng chẳng biết mình ở đó, lại nhìn không vừa mắt, cố ý thử dò xét, như thế nào đến miệng các nàng liền không chịu được như thế?

Cho dù không chịu nổi, vậy Vệ Cẩn cũng tuyệt đối không chịu nổi! Dẫn đến món nợ lẳng lơ phóng đãng khắp nơi.

Tất nhiên là không đáng nổi cáu với các nàng, huống hồ lời đồn đãi trước sau vẫn là lời đồn đãi, để cho mấy nữ nhân nhàm chán này càng thêm nhàm chán, cũng không sao.

Khương Nhiêu kéo thùng gỗ lên, quơ qua quơ lại, bắn tung tóe lên các nàng toàn thân đầy nước lạnh, sau đó tiêu sái hất tay bỏ đi.

Vừa tới Phi Yên Cung, chỉ thấy ti chế đưa tới một xấp y phục mới, nói là bệ hạ ngự ban cho Tưởng thượng phục.

Đám cung nhân đều vây quanh ở trong điện, không hề thiếu lời a dua nịnh hót, miệng đầy phụ họa, cái gì mà Tưởng cô cô còn chưa tấn phong đã được Hoàng thượng sủng ái như thế, hay là chuyện gì quốc sắc thiên hương giai nhân đẹp.

Khương Nhiêu không khỏi tức cười, những người này ngay cả nịnh hót đều cũ rích như thế, Tưởng Anh còn có thể nghe thêm nữa, có thể thấy được nàng ta muốn long sủng đến mức điên dại.

Nhưng bất luận Tưởng Anh như thế nào, vận mệnh đã sớm xác định, quả thật có một vị nữ quan xuất thân rất cao được Hoàng thượng khâm điểm sắc phong, đứng hàng cửu tần.

Nhìn vào Lục thượng, xuất thân cao nhất, không phải Tưởng Anh đó sao.

Tối hôm qua thừa dịp mình không ở đây, một mình tham công đưa lễ phục, chỉ là nàng ta một lòng muốn trèo cao, lại không biết tốn chút tâm tư trên công việc thêu thùa, ngay cả họa tiết con rồng cuộn khúc kia còn thiếu hai râu vàng cũng không phát hiện, thế mà đã đưa qua.

Đi đến phòng thêu thùa, đã thấy Trương Trân Nhi ngồi ở vị trí của mình, trong tay đang cầm hai bộ lễ phục còn thừa, đang thêu một đường.

Nàng ta khiêu khích nhìn về phía Khương Nhiêu, “Chắc hẳn ngươi còn chưa biết, sáng sớm hôm nay, Tưởng thượng phục đã đem việc của ngươi phân cho ta, lễ phục này không cần ngươi nhúng tay nữa, nếu không phải làm nữa thì đi sao chép sách với Thái Vi đi, cũng đỡ cho cô cô nhìn thấy, nói ngươi nhàn hạ.”

Nhìn hoa văn đã thành hình trong tay mình, phải tốn rất nhiều tâm huyết mới thêu xong, Trương Trân Nhi này đã muốn đòi chút tiện nghi, làm sao có chuyện tốt như vậy?

Khương Nhiêu cầm cây kéo bạc lên, giật lấy lễ phục trong tay nàng ta, nhanh chóng cắt hoa văn vốn đã thêu được hơn phân nửa, từng mảnh từng mảnh rơi xuống.

Trương Trân Nhi một bên cuống quýt ngăn cản, nhưng làm gì so được với Khương Nhiêu nhanh tay.

Chỉ chốc lát sau, bốn bộ lễ phục đã hoàn thành cũng bị cắt sạch sẽ.

“Ngươi dám như thế!” Trương Trân Nhi tức giận chỉ vào Khương Nhiêu, “Ta đi tìm Tưởng thượng phục.”

“Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, có lẽ trong chốc lát nàng ta cũng sẽ không qua đây đâu.” Khương Nhiêu chậm rãi ngồi bên cạnh Thái Vi, sắp xếp lại đống sách, không nhìn mấy bộ lễ phục kia nữa.

Trương Trân Nhi quả nhiên bỏ chạy ra ngoài cáo trạng, đi hết một vòng Phi Yên Cung cũng không tìm được bóng dáng Tưởng thượng phục. Ngô ti y đi tới, “Mới vừa rồi Vương thượng nghi truyền Tưởng thượng phục qua đó, còn chưa trở về.”

Trương Trân Nhi nghĩ Hoàng thượng vừa ban thưởng y phục mới, lại truyền nàng ta qua yết kiến, có thể thấy được là ân sủng khác thường, cảm thấy mừng thầm mình đã chọn đúng người, cần phải trị Khương Nhiêu một trận.

Đợi một lát, Tưởng thượng phục rốt cuộc đã trở lại, Trương Trân Nhi vộ


Polly po-cket