Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 10.00/10/545 lượt.

.

“Không phải Lăng Bình Vương sao…” Phương Lăng Lăng tựa như bị làm cho đầu óc mê muội, đột nhiên đứng dậy, bắt lấy tay áo Tiểu Lâm Tử, hoang mang nói, “Sao ta lại nhìn ra Cảnh An Vương vậy!”

Tiểu Lâm Tử ra vẻ che miệng nàng ta, một mặt thúc giục, “Không nên xem cũng đừng xem, không nên hỏi thì nhịn, chạy nhanh đi!”

“Hừ…” Phương Lăng Lăng bĩu môi, vừa bước ra lại chợt nghe giọng nói dịu dàng ở phía sau vang lên, “Cô nương, đồ của ngươi bị rớt rồi.”

Phương Lăng Lăng quay đầu lại, trước mắt nhất thời sáng chói, không biết từ khi nào, phía sau lại có một cô gái đứng đấy tựa như từ trong bức họa bước ra, nhan sắc xinh đẹp, vóc người yểu điệu, nói tới nói lui, mắt như trăng lưỡi liềm, môi tựa như ngậm châu ngọc. Tuy chỉ mặc thường phục đơn giản, nhưng lại khó che đi ý vị xuất trần kia.

Phương Lăng Lăng nhất thời ngây người, mãi đến khi cô gái kia lại cầm cây trâm bạc trong tay đưa tới, nàng ta mới bừng tỉnh, vội vàng nói cám ơn.

Tiểu Lâm Tử cũng thấy mà muốn no, thầm nghĩ tại sao chưa bao giờ gặp qua người con gái này trong cung, Hoàng hậu, Tịnh Quý phi, Mộ Phi ba vị nương nương mình đều nhận ra, mà Văn Huy đại đế cơ, tuổi thì xấp xỉ, ước chừng trên dưới hai mươi tuổi, nhưng bộ dạng lại không sánh bằng cô gái trước mặt.

Tựa như tiên trong trăng, mỹ nữ trong bức họa, quả nhiên là mềm mại như nước, kiều diễm tựa như hoa!

“Vị nương nương này không cần khách khí, đừng bỏ lỡ chuyện quan trọng.” Cô gái kia mở miệng, khí chất tựa hoa lan.

Phương Lăng Lăng mặc dù thân là con gái cũng bị phong thái của nàng hấp dẫn, mà chỉ bằng cung trang của nàng có thể cho rằng mình là phi tần, có thể thấy được chất huệ lòng lan (2).

(2) chất huệ lòng lan: chỉ người cao nhã, thanh khiết

Đợi bọn họ đi xa rồi, thị nữ Lưu Ly bên cạnh mới khuyên nhủ, “Nhu tiểu thư, chúng ta lén ra đây đã một canh giờ, nếu không trở về, Quý phi nương nương chắc chắn trách phạt nô tì…”

Cô gái mím môi thở dài, “Tự ta vào cung thăm hỏi cô cô, Hoàng thượng bệnh nặng không dậy nổi, mấy ngày qua giam cầm cô cô ở trong cung, thật sự là buồn chán.”

Lưu Ly lại nói, “Đừng nói là tiểu thư người, Cảnh An Vương điện hạ thân là huyết mạch ruột thịt của Quý phi nương nương, chưa cho phép cũng không thể tùy ý ra vào.”

Đôi mắt sáng lên vài phần, lúc này nàng mới xoay người quay lại, “Lại nói tiếp, từ năm trước biểu ca Tây chinh, ta đã hơn một năm không gặp qua huynh ấy. Nay huynh ấy đang ở trong cung, mặc dù gần trong gang tấc cũng không thể gặp nhau…”

Lưu Ly đi bên cạnh nàng, “Trong lòng Quý phi nương nương, người đã sớm là con dâu chưa qua cửa, đợi sau khi mọi thứ ổn định, người liền có thể ở bên cạnh điện hạ.”

Cô gái giận dữ một chút, nhưng gương mặt lại lộ vẻ nhu mì vô hạn.

Ở trong lòng Tạ Doanh Nhu, biểu ca Vệ Cẩn từ bé đã là binh sĩ nàng luôn hết lòng kính mộ, là nam nhân duy nhất trên thế gian này nàng bằng lòng làm bạn cả đời.

Mười lăm tuổi, đến lễ cập kê, bà mối đến cầu hôn đạp phá cửa nhà Tạ phủ, nàng cũng không hề động tâm.

Ngoại trừ biểu ca, không nam tử nào đáng giá để mình giao phó cả đời.

Nàng đợi thêm nữa, đến khi hai mươi tuổi, tuổi cũng không tính là nhỏ nữa.

Tạ Doanh Nhu tự tin, cuối cùng có một ngày, nàng sẽ danh chính ngôn thuận bước vào Tử Thần Cung.

Mà trước mắt xem ra, một ngày này, sẽ không để nàng chờ lâu nữa.

Khi đến Vũ Hợp Cung của Tịnh Quý phi, Lưu Ly đột nhiên chen vào một câu, “Mới vừa rồi hình như là điện hạ bế một nữ tử đi qua…”

Tạ Doanh Nhu dịu dàng lắc đầu với nàng ta, “Nhất định là ngươi hoa mắt nhìn lầm rồi, biểu ca sẽ không như vậy đâu.”

Chương 7: Huệ Phi

Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Thành Tử Vi lại chìm trong giấc ngủ say.

Khương Nhiêu thật ra cũng không hôn mê, nhưng phân lượng độc tính trong thuốc vào miệng kia cũng không nhẹ, dù chỉ hơi dính qua nhưng vẫn khó chịu.

Trong miệng vẫn còn hơi đau, vì để giả vờ như thật, nàng đành phải cắn đầu lưỡi, còn hại nàng mất quá nhiều khí lực đẩy ngã lư, suýt nữa thì bị bỏng.

Nếu Lăng Bình Vương này trước đó đã động tay động chân, cần gì phải dạy mình diễn trò như vậy.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nàng cảm giác trên mặt ngứa một chút. Nàng không mở mắt, cứ đưa tay đẩy ra.

Chẳng được bao lâu, cảm giác ngứa ngáy kia lại tiếp tục lên hai má.

Tay phải bị cầm chặt, nàng không muốn tỉnh cũng khó.

Sự cảnh giác vụt qua, thì thầm một câu.

“Bổn vương có lòng tốt đến thăm, cái vật nhỏ này bướng bỉnh thật.”

Vừa nghe giọng nói này, Khương Nhiêu chợt mở mắt ra, không còn buồn ngủ nữa.

Nàng ngồi dậy, xê dịch vào góc giường, lại thấy Lăng Bình Vương nhảy qua ngồi bên giường, ánh trăng phản chiếu lên nửa khuôn mặt. Hắn cười như có như không.

“Đã phiền điện hạ quan tâm, ta không sao.” Khương Nhiêu nửa thật nửa giả, bối rối đi tìm ngoại sam.

“Không cần tìm, đỡ phải mất công.” Nói xong hắn nghiêng về phía trước, bức Khương Nhiêu đến góc chết.

“Lần trước là sợ bị người phát hiện nên ta mới tự ý rời đi.” Khương Nhiêu thuận miệng nói.

“Bình thường thấy nàng thông minh vậy, sao lại tự hạ độc mình?” Lăng Bình Vương vừa nói vừa sờ soạng.

Khương Nhiêu chấn động một cái, rõ ràng bản


XtGem Forum catalog