XtGem Forum catalog
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

thân không có hạ độc, mà Lăng Bình Vương cũng không hạ độc, vốn định trách hắn lấy chính mình làm mồi câu, nhưng nghe hắn nói như vậy thì hình như không đúng!

Hai tay Lăng Bình Vương dò xét, lại bị Khương Nhiêu ngăn lại, hắn đành phải vuốt ve nói, “Lần này dù chưa được chuyện, nhưng vẫn nên thưởng nàng một chút…”

Trong bóng đêm yên tĩnh, ánh mắt thấy không rõ, nhưng giác quan lại càng thêm nhạy bén.

“Thái y nói ta bị trúng xà quả độc.”

Động tác Lăng Bình Vương dừng một chút, hắn ngẩng đầu, “Hẳn là thiên tiên tử.”

Khương Nhiêu lắc đầu, “Không, chính là xà quả độc.”

Lăng Bình Vương chậm rãi rút tay về, “Nàng không hề hạ độc?”

Cẩn thận cởi vòng ngọc trên cổ tay ra, Khương Nhiêu chủ động, “Ta quả thật có mang theo, nhưng không biết làm sao mà Cảnh An Vương quá thận trọng, không có cơ hội xuống tay. May mà điện hạ ngài có tầm nhìn xa, trước đó đã bỏ thuốc. Có lẽ Cảnh An Vương lần này khó có thể thoát tội.”

Khương Nhiêu nói xong liền nhìn chằm chằm nét mặt của Lăng Bình Vương.

“Bổn vương trước đó vẫn chưa bỏ thuốc.” Ngữ khí của hắn rét lạnh như băng.

Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời ngừng nói.

Lúc này, Khương Nhiêu tỉnh ngộ ra, nàng trúng độc căn bản không phải là ngẫu nhiên, mà là có người tương kế tựu kế, biết thời biết thế! Lợi dụng sự hãm hại của nàng mà hãm hại thêm một bước…

Trong toàn bộ kế hoạch, có thể bình yên thoát thân, chỉ có Cảnh An Vương.

Lăng Bình Vương như vậy, sao lại không nghĩ ra!

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. (1)

(1) thành ngữ ý nói một người đang ám toán kẻ khác thì có người khác lợi dụng cơ hội làm hại mình.

Hắn chợt đứng dậy đi ra ngoài, nhưng đã chậm, chợt nghe ngoài điện đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, ngọn đèn chợt rọi sáng.

Lăng Bình Vương đành phải trở lại, nhìn chòng chọc Khương Nhiêu.

“Đi từ phía sau cửa sổ, có lẽ còn kịp!” Sự tình đã đến nước này, Khương Nhiêu cũng sốt ruột. Nếu bị bắt tại trận, hậu quả không thể lường được…



Cửa điện bị đẩy mạnh ra, nội thị xách đèn lồng tiến vào, đẩy cạnh cửa sang một bên.

Đôi giày bó kia bước vào, Khương Nhiêu nửa tựa vào đầu giường, vẻ mặt yếu ớt.

Vệ Cẩn nhìn xung quanh, trên đệm, hiển nhiên có dấu vết của người thứ hai.

Đôi môi người con gái tán loạn đỏ thẫm.

Vệ Cẩn thầm cười nhạo, Nhị ca, ngươi quả nhiên rất không cẩn thận!

“Mới vừa rồi Huệ phi nói chuyện với ai vậy?” Hắn tiến vài bước lại gần, Khương Nhiêu rướn người, trách mắng một câu, “Làm gì có người nói chuyện, điện hạ ngài nghe lầm rồi.”

“Ừm.” Hắn ngồi xuống bên mép giường, lấy tay nhấn vài cái thật mạnh lên giường, “Thấy bệnh tình Huệ phi đã khỏi, bổn vương thật yên tâm.”

Khương Nhiêu dịch vào trong một chút, thỉnh thoảng liếc mắt ra ngoài cửa sổ, ghé sát thì thầm, “Chẳng lẽ đêm khuya điện hạ lại đây để thực hiện giao dịch?”

Khung cửa sổ còn mở phân nửa, vẫn còn hơi lay động.

Vệ Cẩn nhàn rỗi ngồi đợi, lập tức có cung nhân từ sau vườn chạy tới.

“Nếu Huệ phi không có việc gì, vậy để bổn vương nhìn một cái xem có té bị thương không.” Hắn nắm lấy góc chăn trên người Khương Nhiêu, không mảy may xúc động trước mặt nàng.

Thần sắc quyến rũ và cầu xin luân chuyển, tầm thường bất lực.

Vệ Cẩn không dừng lại, lập tức xốc lên. Rồi sau đó sửng sốt.

Dưới lớp chăn chỉ có một thân thể lả lướt, tẩm y cợt nhả đắp lên trên người.

Nàng ra vẻ lấy hai tay che kín, lồng ngực hơi phập phồng, hai chân cuộn tròn, không kịp thu lại.

Trắng nõn hơn tuyết, ngón chân mượt mà khiến người ta xao xuyến. Cũng không có giấu người khác trong đó.

Tình cảnh trước mặt như thế, Vệ Cẩn chỉ cảm thấy không khỏi dâng lên cơn buồn bực trong lòng, lại nhìn gương mặt đỏ ửng của Khương Nhiêu rồi giục nàng đắp chăn lại.

Khương Nhiêu không nói, rụt người ở trên giường, chợt đoạt lấy góc chăn trên tay hắn, giận dỗi nghiêng người sang một bên.

Khôi phục lại thần sắc bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói, “Bổn vương là vì bảo đảm cho sự an nguy của Phụ hoàng, lục soát kỹ càng thì mới có thể yên tâm.”

“Vậy rõ ràng là ta trong sạch rồi chứ?” Khương Nhiêu mở to mắt.

Vệ Cẩn đi qua đi lại mấy bước, khom lưng ra phía ngoài, nhặt áo choàng rơi lả tả trên mặt đất lên, tầm mắt vừa chạm vào một thứ bằng phẳng dưới đáy cửa điện.

Áo choàng nhàn nhạt mùi hương bị hắn tùy ý ném về phía giường, “Huệ phi tạm không thể rời khỏi đây, im lặng nghe phân phó.”

“Điện hạ nửa đêm tới đây, sao lại tùy tiện như thế!” Khương Nhiêu run giọng trách mắng, âm cuối cao lên.

Vệ Cẩn đột nhiên vỗ vào cửa điện, quay đầu liếc nàng, chỉ có như thế.

Áo bào dần dần biến mất trong màn đêm.

Đợi cho đến khi cửa điện khép lại, đám người lui ra, trong lòng hắn sáng tỏ, giống như trong dự đoán, Vệ Ly đã bắt đầu âm thầm hành động.

Gọi Cao Ngôn tới, hắn nói, “Không cần tìm, đem hết cung nhân của thượng thực cục và Thái y viện xử phạt theo luật, dừng ở đây.”

Cao Ngôn nhìn trong điện, Cảnh An Vương không hề nói tới một chữ liên quan đến Huệ phi.

Một lúc sau, Khương Nhiêu ôm chăn, cười khanh khách vài tiếng, cười cười, vẻ mặt từ từ lạnh nhạt.

Chiêu “binh hành hiểm trứ” (2) vừa rồi, nếu để lâu hơn một chút, chỉ sợ nhất định sẽ lộ ra ch