
g gói giấy ném vào lò đốt, lại bỏ bột mì vào, cẩn thận gói kỹ, bỏ vào trong tay áo.
Thế cục trước mắt, hai phe thế chân vạc, đều là những người mình không thể trêu vào, không bằng gió chiều nào theo chiều đó.
—
Phi tần hầu hạ phải dậy thật sớm.
Màn trời thành Tử Vi còn chưa sáng, yên tĩnh im lặng, sao mai phía đông lấp lánh ở chân trời, hình như có ánh mặt trời trắng nhạt mơ hồ dâng lên.
Có cung nhân đánh gỗ báo canh giờ, lặng lẽ đi qua Gia Hòa Cung.
Tiểu Lâm Tử dẫn Huệ phi rửa mặt chải đầu xong thì đi qua Hàm Nguyên Điện.
Cửa điện cao rộng, cao vòi vọi, leo lên tầng đá thứ hai mươi chín mới nhìn thấy toàn cảnh.
Hoa văn bảy con rồng đứng thẳng trong mây, đợi ở ngoài Hàm Nguyên Điện, Khương Nhiêu quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy hoàng thành cẩm tú.
Cửa điện gỗ lim vàng óng tối đen mở ra, sau đó một chân bước ra.
Khương Nhiêu không dám ngẩng đầu, nhưng dựa vào hoa văn xanh thẫm dưới vạt áo, rõ ràng đặc thù như thế, có thể đoán ngay người này chính là Lý Phi.
Sau đó có ba cung nữ dẫn nàng vào thiền điện, một tầng một tầng, cẩn thận lục soát cả người một lần, tường tận từ trâm cài tóc đến phục sức đều tra xét để mà yết kiến.
Thấy vòng ngọc tinh xảo trên tay Huệ phi, dựa vào chất ngọc, hình như là vật ngự ban, vì thế cung nữ không dám tháo ra.
Khương Nhiêu lấy lại bình tĩnh, chầm chậm đi tới.
Tất cả đều nặng nề mà tiến hành tuần tự.
Lý Phi che đậy sắc mặt, không có biểu tình gì, giơ tay ra hiệu cho Khương Nhiêu có thể đi vào.
Trong điện ánh nến sáng trưng, trên án có hai đế cắm nến tám cạnh sứ men xanh, rường cột chạm trổ, long phượng đồ đằng. Lô đồng chín đỉnh đốt hương an thần, cũng che đi hơi thở bạc nhược trên cơ thể.
Khương Nhiêu dựa theo sự chỉ bảo của Trịnh Thu, trước thu dọn ổn thỏa xung quanh giường ngủ, lại nhẹ nhàng tiến đến giường, nâng chăn của Vệ Tề vẫn không nhúc nhích.
Có cung tì bưng nước ấm tới, bởi vì bản thân từng nhiều năm bệnh tật trên giường, nàng cũng biết chăm sóc người bại liệt thế nào, đợi nàng rửa mặt chải đầu xong thì đã đến giờ mớm thuốc.
Khương Nhiêu ngồi ngay ngắn trên ghế thấp cạnh giường, nhìn dung mạo gầy đét của Vệ Tề.
Năm ấy quàn (*) linh cữu Thái tổ, bất quá chỉ năm mươi bốn tuổi, có lẽ là hàng năm chinh chiến, thân thể hao hụt, lại thêm thuở đầu dựng nước, chính vụ nặng nề nên đã sớm già yếu.
(*) quàn: chôn tạm một thời gian trước khi đưa đi mai táng, theo một phong tục thời trước
Đang lúc nàng xuất thần, vị Hoàng đế đang yên giấc trên giường đột nhiên mở mắt, ánh mắt lay động rồi dừng trên người nàng.
Phút chốc tim Khương Nhiêu đập mạnh và loạn nhịp, nàng quên mất thân phận mà cứ như vậy đường hoàng nhìn ông.
Đợi đến lúc phản ứng kịp, nàng mới đứng dậy hành lễ, “Bệ hạ nên uống thuốc, có chỗ nào không thoải mái sao?”
Vệ Tề giơ tay lên, ý bảo nàng tới gần.
Chương 6: Mưu Kế
Khương Nhiêu chậm rãi tiến tới, gương mặt rõ nét đập vào trong mắt Vệ Tề, ông đột nhiên cầm lấy cổ tay nàng, “Ngươi là ai?”
Nàng muốn rút tay lại, cũng không ngờ Vệ Tề mặc dù bệnh nhưng lực đạo cũng không nhỏ, mà nàng cũng không dám thất lễ, liền kéo ra một khoảng cách, câu chữ rõ ràng, “Nô tì vốn là nữ quan ở thượng phục cục, là Huệ phi bệ hạ mới chọn.”
“Vì sao trẫm… trước đây… chưa từng nhìn thấy ngươi.” Thần sắc ông vô cùng phức tạp, Khương Nhiêu nhìn không ra tâm tư của ông, đành phải tỏ ra vui vẻ, trong bụng mong chờ cung nhân mau đưa thuốc đến.
“Trong nhà ngươi còn có ai?”
Khương Nhiêu khẽ lắc đầu, “Xin bệ hạ thương xót, trong nhà đã không còn họ hàng.”
Câu hỏi của Hoàng thượng hình như đã vượt quá giới hạn.
Tiếng bước chân của Lý Phi như tiếng trời truyền đến. Lão nhìn thấy Khương Nhiêu như thế, lông mày khẽ động, “Bẩm bệ hạ, lão nô dẫn Huệ phi nương nương đi bưng thuốc.”
Vệ Tề lúc này mới buông tay, nhắm mắt nói, “Lý Phi, truyền Vệ Cẩn lại đây…”
Lý Phi nghe vậy, vội vàng thẳng lưng đáp lại, mấy ngày qua, đây là vị Hoàng tử đầu tiên bệ hạ triệu kiến, nhất định là có chuyện quan trọng phân phó.
Vệ Cẩn, Cảnh An Vương.
Yên Tần Hầu phu nhân tính toán thật chính xác!
Khương Nhiêu nhận lấy chén thuốc, Lý Phi lại chẳng biết đã đứng sau từ lúc nào, giọng lão trầm thấp, cũng không chói tai như những tên thái giám trong cung, bất luận là dung mạo hay là giọng nói đều giống như nam tử bình thường.
“Xin nương nương hãy phân ưu giải sầu cho bệ hạ.”
Khương Nhiêu cười khổ, biết rõ chính mình phải đi chịu chết, lại còn phải vô cùng cao hứng, đây thật không phải là chuyện dễ dàng gì.
Nàng xoay vòng ngọc trên cổ tay theo bản năng, chủ kiến đã định, tuyệt đối không thể thay đổi.
Nay thời cuộc quan trọng, Lý Phi tự mình đi qua Tử Thần Cung truyền chỉ, tuy chống hai cây nạng nhưng hắn vẫn bước đi như bay.
Trên đường đến tẩm cung của Mộ Phi, mẹ đẻ của Lăng Bình Vương, đại cung nữ Nguyệt Cẩm đang ra cửa đi đến phủ nội vụ nhận tiền tiêu hàng tháng. Nàng ta nhìn thấy Lý Phi thì lập tức cúi người, “Lý đại nhân đây là muốn đi đâu?”
Lý Phi cũng chưa dừng lại, hơi vuốt cằm ra hiệu, “Thay bệ hạ xử lý chút việc vặt.”
Nguyệt Cẩm cũng rất thức thời nên không hỏi nữa, bước chân chậ