
oán độc của Vệ Ly.
Vĩnh Lạc Cung không biết thế nào mà cửa gỗ bị mở ra, âm thanh nặng nề kia giữa ánh bình minh thanh tịnh lại cực kỳ chói tai.
Khương Nhiêu đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này sao đã lặn, muôn tiếng động đều cô đơn vắng vẻ.
Nàng vuốt ngực một cái, hết thảy đều bình yên vô sự.
Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng.
Nghe thấy tiếng động bên giường, Trịnh Thu vốn đang ngủ, lúc này cũng thức dậy, “Nhiêu nhi ngươi không ngủ sao?”
Khương Nhiêu uống chén nước nguội, lắc lắc đầu.
Thuở nhỏ nhũ mẫu trong phủ có dạy, lâu ngày đã dưỡng thành thói quen, thân là nữ tử, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười đều phải trầm tĩnh mềm mại, ý vị khoan thai.
Trịnh Thu vén rèm che lên, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn mấy tia nắng ban mai mà ngẩn người ra, “Hôm nay sau giờ ngọ, ngươi nên gặp gỡ thân thích, không biết Yên Tần Hầu phu nhân sẽ phái ai lại đây.”
Khương Nhiêu dừng một chút, các nàng không phải những bé gái mồ côi Yên Tần Hầu thu dưỡng sao? Vốn tưởng rằng sẽ không có ai thăm hỏi, tối hôm qua nàng liền nhường cơ hội cho Phương Lăng Lăng.
Thấy Khương Nhiêu có chút đăm chiêu, Trịnh Thu tiến thêm một bước nhắc nhở, “Những chuyện này không phải ngươi quên luôn đấy chứ, lần trước phu nhân sai Tôn cô cô tới gặp ta, còn cố ý nhắc nhở ta, có chuyện quan trọng tìm ngươi. Dùng bữa trưa xong, ngươi sửa sang cẩn thận một chút, chớ có chậm trễ.”
“Trịnh Thu,” Khương Nhiêu hai tay bưng chén, mặt mày sợ sệt, “Hôm nay ta không đi được…”
Chương 5: Mưu Kế
Vào buổi trưa, sau tiếng thở dài của Trịnh Thu, Khương Nhiêu đã hiểu ra Yên Tần Hầu phu nhân đối xử tử tế với các nàng thế nào, quan tâm chăm sóc ra sao, bồi dưỡng như con gái của mình thế nào.
Thấy Trịnh Thu phản ứng như vậy, nhất định là tình cảm thắm thiết lắm, dù sao công ơn nuôi dưỡng hơn mười năm, nghĩa nặng như núi.
Nhưng mà việc đã đến nước này, dù sao cũng phải phụ lòng một bên, dứt khoát thành toàn cho Phương Lăng Lăng là được, cũng trả sạch phần ân tình mình thiếu người khác.
Trong vườn ngoài điện hình như có người đến, phá vỡ sự im lặng vốn có.
Tiểu Lâm Tử vốn đang canh gác ở hành lang, chỉ thấy có đoàn người từ ngoài điện tiến tới, nữ quan dẫn đầu cài quan đỏ thẫm, cột eo và ngực, trước ngực cũng màu son tương xứng.
Đây là quan phục chưởng sự Lục thượng, Tiểu Lâm Tử nhận ra, Đại Chu tôn sùng màu đỏ, trong hai mươi bốn nữ quan, tứ phẩm màu đỏ hồng, ngũ phẩm màu son, lục phẩm màu vàng, thất phẩm màu thủy ngân, cung nữ thấp hơn thì không có trang sức đi kèm, đều mặc áo vải màu lam.
“Xin các vị cô cô dừng bước, không biết có chuyện gì chăng?” Hắn vội vàng tiến lên tiếp đón, vừa không dám tùy tiện để các nàng tiến vào, cũng không dám đắc tội.
“Tiết ti y chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói với một người, muốn gặp Ngô công công.” Thái Vi cung phục màu lam bên cạnh miệng lưu loát, tiến lên tự nói với gia môn.
Tiểu Lâm Tử thấy vẻ mặt kiêu căng của Tiết ti y kia, trong bụng thầm mắng chửi, chẳng qua chỉ là một nữ quan ngũ phẩm, vậy mà lại mang bộ dạng khinh người này, ngay cả Vương thượng nghi bên người Hoàng thượng là tứ phẩm cũng không lên mặt như bà ta.
“Bẩm cô cô, thật không khéo, Ngô công công chúng ta công việc bận rộn, không ở trong cung, hay là lần sau người hãy trở lại.” Tiểu Lâm Tử cười cười, nghĩ rằng tới đây mà còn lấy uy phong ra đùa giỡn, ta cũng muốn làm khó các ngươi một phen.
Ai ngờ Tiết ti y kia lại nói, “Không cần chờ Ngô công công trở về, ta muốn tìm người, là Khương chưởng y của ti y.”
Tiểu Lâm Tử nghe xong thì ngoài cười nhưng trong không cười, đáp lại, “Vậy cô cô có thể đã nhầm chỗ rồi, Vĩnh Lạc Cung chúng ta chỉ có tám vị nương nương, không có Khương chưởng y nào hết.”
“Ngươi đây rõ ràng là kiếm chuyện với chúng ta!” Thái Vi chỉ một ngón tay, Tiểu Lâm Tử vẫn chả buồn đáp lại, mấy người này đã bị ngăn ngoài cửa điện.
“Phủ nội vụ và Lục thượng cùng sinh tồn trong hậu cung, tội gì phải gây khó dễ? Ngô công công các ngươi là người thông minh, chúng ta sẽ chờ ở đây.” Tiết ti y vô cùng ung dung.
Tiểu Lâm Tử thấy bà ta cố ý, đoán chừng có lẽ thật sự có chuyện quan trọng, dáng vẻ bệ vệ cũng mềm nhũn ra.
Chỉ chốc lát sau, Ngô công công quả nhiên từ phía đông mà đến, liếc mắt nhìn Tiết ti y rồi khách khí tiếp đón, “Tiết cô cô không có chuyện gì thì đến Tam Bảo Điện, có chuyện gì cần hỗ trợ sao?”
Nữ quan áo lam liếc nhìn Tiểu Lâm Tử, “Thủ hạ của Ngô công công lợi hại thật đấy!”
Ngô Trung làm ra vẻ nện vào người Tiểu Lâm Tử, “Không có mắt sao, còn không mau chịu tội với các vị cô cô!”
Tiết ti y khoát tay chặn lại, “Không cần, hôm nay ta đến đây là muốn gặp riêng Ngô công công.”
Ngô Trung vẫn khách khí cười, Tiết ti y tiếp tục nói, “Ti y chưa kịp chế tạo lễ phục cho nương nương các cung, nhưng y phục của Hoàng hậu nương nương cần phải dùng cách thêu hoa văn đặc thù, mà thật không may, ti y chúng ta chỉ có một mình Khương chưởng y biết cách thêu này. Nàng đột nhiên bị điều đi, các cung đều cấm nghiêm, ti y không kịp tìm người thay thế, đành phải lại đây cầu Ngô công công cho chút thể diện.”
“Quy củ của