
Quy tắc bẫy tập thể
Tác giả: Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324484
Bình chọn: 7.5.00/10/448 lượt.
“Hasse, cậu đi về trước đi.”
Hasse nhanh chóng đứng lên , quả thực là như trút được gánh nặng, “Tôi đi trước, Tùy Dụ , anh an tâm dưỡng bệnh cho tốt !”
“Đợi chút!”
Hasse dừng lại bước chân , nhưng là hiển nhiên không muốn quay đầu đối diện với ta . An công tử thở dài, lôi kéo tay ta, “Tô Nhuận, cô còn không tin tôi sao?”
Cuối cùng ta chỉ có thể nhìn Hasse biến mất trước mặt ta , bộ dáng đi đứng kia của anh ta thật giống con thỏ , vèo một cái lập tức đã không còn bóng dáng . Ta hoàn toàn choáng váng , ngơ ngác hỏi An công tử, “Tôi có dọa người như vậy sao?”
Anh ta gật gật đầu, “Thấy geisha bao giờ chưa ?”
“Ừ.”
“Cô chính là sinh ra không gặp thời, nếu cô ở Nhật Bản thì đi diễn geisha cũng không cần hoá trang!”
Ta bĩu môi, An công tử vốn luôn không bao giờ nói lời nào hay với ta , thế mà ta vẫn còn chờ đợi anh ta có thể thật sự khen ta vài câu cơ đấy .
Ba cô y tá lại đây truyền dịch cho An công tử , thái độ phục vụ tốt đến nỗi có thể so sánh với thanh lâu ngày xưa . An công tử tái nhợt nghiêm mặt như trước , anh ta chưa nói cho ta về thì ta cũng không dám rời đi.
Chờ y tá lề mề làm xong thì An công tử mới hỏi ta: “Cô là đến thăm tôi sao ?”
Ta gật gật đầu, chợt lại lắc lắc đầu.
“Đúng là đúng mà không thì là không , đáp án đơn giản như vậy , cô có tất yếu cần lắc lư trái phải như thế không ?”
“Tôi…” Ta có chút giận, chuyện đơn giản như vậy , anh ta có cần phải trừng mắt như thế không ?
“Cô cái gì mà cô ?”
“Tôi nghe nói anh bị bệnh, vốn chính là muốn tới xem anh , ban ngày gửi tin nhắn an ủi cho anh , anh lại không để ý đến tôi .”
“Thế à ?” Khóe môi của An công tử hơi hơi run rẩy, giống như đang mỉm cười vậy . Anh ta vừa móc di động vừa nói: “Chỉ là dạ dày không thoải mái, buổi sáng tới rửa ruột , không chú ý tin nhắn , cô gửi cái gì cho tôi ?”
Ta ngồi ở đàng kia, vặn vẹo ngón tay mình , “Cũng không có gì, chỉ là đơn giản ân cần thăm hỏi.”
An công tử nhìn chằm chằm vào màn hình , khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy kia thế nhưng lại chậm rãi có chút hồng hào , “Yên tâm đi, tôi không có việc gì .”
Ta vừa thấy An công tử không tức giận thì cũng nở nụ cười hùa theo , “Tôi chỉ sợ anh mà đứt thì không ai giúp tôi đoạt lại bạn trai! Anh đã không có việc gì thì tôi đây an tâm! Nắm chặt thời gian, nhanh đi quyến rũ Hasse a!”
“Tô Nhuận!”
“Anh làm sao vậy? Đau răng à ?”
Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An công tử từ hồng lại biến thành đen , còn nhanh hơn cả món ảo thuật tráo mặt cổ truyền , ta nhanh chóng ôm lấy anh ta , dùng sức lay động, “An công tử, anh đừng làm tôi sợ a! Bác sĩ ! Mau tới a!”
An công tử xì một tiếng nở nụ cười, tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, “Tô Nhuận cô vĩnh viễn luôn làm cho tôi bó tay a.”
Ta cúi đầu nhìn nhìn An công tử trong lòng mình , cho dù là đang bệnh tật đầy mình thì khí chất cũng không hề kém cỏi hơn ta tí nào , sao lại bó tay với ta cơ chứ ? Rõ ràng chính là ta vừa thấy anh ta liền đã sợ hãi a!
An công tử ngộ độc thức ăn thật đúng là có liên quan tới nhà chúng ta , ngày đó lúc anh ta ăn cơm xong gần đi, mẹ ta mạnh mẽ giúi cho anh ta một hộp bánh đậu xanh, An công tử nể mặt mẹ ta đành phải mang về nhà , lại không biết là dây thần kinh nào bị đứt, anh ta thế nhưng lại ăn, vì thế lại nằm viện.
Sau khi đồng chí Kỷ Hoài biết được việc này , đã thở dài thật sâu , “Đại bảo bối ! Tổng giám đốc nhà chúng mày thật sự là kẻ cùng mệnh, mới hưởng thụ một chút thứ tốt liền đi nằm viện , mày cũng không nên ở cùng một chỗ người đoản mệnh như vậy đấy !”
Lòng ta nói thầm , căn nhà trọ xa hoa kia của An công tử , chiếc xe thể thao cao cấp kia , quần áo hàng hiệu đắt tiền , anh ta là kẻ là cùng mệnh (nghèo khó) sao ? Ta không kịp phản bác lại đoạn trước của bà ấy , thì cái câu cuối cùng kia giống như sấm sét oanh tạc, tạc cho ta trong lộn ra ngoài , vội vàng giải thích, “Mẹ đừng nói lung tung , khi nào thì con ở cùng một chỗ với anh ta a!”
Chương 35: Hai Ta Không Thuần Khiết
Ngày cá tháng tư đi quađược một tuần, từ lúc ấy ta chưa bao giờ thấy được Đường Duy Cầm ở trong khu tập thể , đại khái là cậu ta có ý trốn tránh , cho dù là ở cùng dưới mái hiên thì cũng luôn có biện pháp để không thấy mặt nhau , cậu ta cũng thật sự lo lắng thái quá .
Công ty bên kia, ta vẫn đối xử lạnh nhạt với Hasse , nhiệt tình làm việc biến mất gần như không còn tí nào . An công tử xuất viện xong cũng không có động tĩnh gì, chuyện mà anh ta đáp ứng ta, tựa hồ có khuynh hướng bị quên đi .
Bởi vì bộ phận đề án sắp có cuộc họp, ta không thể không đi vào đưa tư liệu về quá trình cho Hasse, ta đem đống tư liệu rất dày mà mình đã sửa sang lại kia vứt ở trên bàn anh ta , sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.
“Tô Nhuận.” Anh ta đột nhiên gọi .
“Có việc gì thế?” Ta lé mắt nhìn anh ta .
Anh ta thở dài, “Chúng ta nói chuyện đi.”
Ta rung đùi đắc ý , chính là không thèm nhìn anh ta, “Đang trong thời gian làm việc , quản lí có việc gì xin hãy phân phó.”
“Tôi muốn nói vài câu việc tư với cô .”
“Thế à? Sao tôi không thấy có chuyện gì để nói với anh nhỉ .”
“Tô Nhuận cô vẫn không thể tha thứ cho tôi sao?”
“Là sao a