n nhìn ta.
Ta phát hiện, hôm nay anh ta thật sự rất thích dùng loại ánh mắt u oán này xem ta , làm cho ta tự đáy lòng cảm giác được căng thẳng vô cùng .
Anh ta túm lấy ta, đi hướng cửa hàng nhà ta .
“Này này này ! Anh buông tay, chúng ta không quen thân a!” Ta một bên giãy dụa , một bên che mặt, ở trong mắt láng giềng, ta chính là vợ tương lai của Đường Duy Cầm , nếu như bị bọn họ nhìn thấy ta thân thiết với người đàn ông khác thì đó là chuyện tày đình a!
An công tử cười cười, đột nhiên dùng sức một cái , kéo ta vào trong lòng.
“Anh anh anh làm gì vậy ?” Tay đặt tại ngực anh ta , cố gắng kéo xa khoảng cách ra một chút.
Anh ta mỉm cười, vẫn là theo kiểu mặt than , ta có thể nào lại không biết ghê sợ cơ chứ ?
Anh ta nói: “Không phải tôi là đồng tính luyến ái sao, cô sợ cái gì hả?”
Ta rõ ràng tránh ở phía sau anh ta , những ánh mắt chú mục dọc theo đường đi cũng không phải là đơn giản như vậy . Ta hy vọng tất cả mọi người sẽ không nhìn thấy ta, để cho ta bình an tiêu sái đi qua .
“Tô Nhuận, cô làm sao vậy?”
Nhưng là luôn có người không để cho ta an bình, mỗi khi có người đi ngang qua, hơn nữa quay lại nhìn ngó đầy kinh ngạc , An công tử đều đã nói một câu như vậy .
Ta ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn anh ta , hận không thể cắn chết anh ta luôn .
Rốt cục đến cửa hàng nhà mình , ta lập tức lủi ngay vào trong , rốt cuộc An công tử cũng không ngăn trở ta nữa mà chậm rì rì tiến vào theo .
Thời điểm mà mẹ Kỷ Hoài thấy ta đã dùng cổ họng gào lên rồi lao tới, “Con bé chết tiệt kia, mày đã chạy đi đâu vậy ? Cả đêm mày không về đã tá túc ở đâu a? ! Mày nói đi , đêm qua mày với con rể mẹ đã làm gì hả ? !”
Ta bưng kín lỗ tai, ý đồ muốn giảm nhỏ sự độc hại mà bà ấy gây ra cho màng tai của ta , than thở nói: “Cái gì cũng chưa làm, con không cùng cậu ấy một chỗ.”
Mẹ Kỷ Hoài hít một hơi thật sâu , bà ấy nhìn chằm chằm vào An Tùy Dụ , người cùng trở về với ta , qua một hồi đánh giá cao thấp , nhanh chóng tiến đến bên tai ta hỏi: “Bảo bối ! Đây là tên quỷ đoản mệnh mà lần trước bị ngộ độc thức ăn kia sao?”
Ta cả kinh, quay đầu nhìn nhìn An công tử , không khỏi vươn ngón tay cái với mẹ ta , cái từ quỷ đoản mệnh này dùng để hình dung tính mặt than gián đoạn của An công tử này thật đúng là chuẩn xác a! Trước kia sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ ?
Ta gật gật đầu, mẹ Kỷ Hoài nhíu mày, “Cậu ta tới làm gì? Đòi bồi thường tiền à ? Bảo bối , sao mày còn chưa bãi bình cậu ta a, sao lại còn mang cậu ta về nhà hả ?”
Ta bĩu môi, An công tử giống như cũng không thèm đòi nhà chúng ta bồi thường tiền, sợ là chút tiền của nhà chúng ta này cũng không đủ cho An công tử nhét kẽ răng ấy chứ .
“Đại bảo bối ! Không phải là cả một đêm con đều ở cùng cậu ta đấy chứ ?” Mẹ Kỷ Hoài đột nhiên kinh hô một tiếng.
Ta cũng phải gật gù , gật gù là tại sao mẹ ta lại có một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh tuyệt vời như thế chứ .
Đồng chí Kỷ Hoài vừa thấy biểu tình của ta liền hoàn toàn hiểu được , nắm lấy lỗ tai của ta , bộ dáng ‘cá không ăn muối cá ươn’, “Làm bậy a! Con rể tao mà biết thì phải làm sao a? Con bé này , sao mày cũng học được hồng hạnh ra tường (ngoại tình) a?”
Con rể…
Con rể của bà ấy hiện tại chỉ sợ đang lăn trên giường với Hasse ấy chứ ! Làm sao có sức lực để quản ta chết sống!
“Mẹ nghĩ đi đâu vậy! Đây là tổng giám đốc công ty con !” Ta nói có chút không kiên nhẫn.
Mẹ Kỷ Hoài vừa nghe lập tức hai mắt tỏa ánh sáng.
“Dì ơi , dì đừng hiểu lầm, cháu chỉ là mới đi ngang qua, đưa cô ấy trở về mà thôi.” An công tử mỉm cười nói với mẹ ta , bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái như gió xuân vậy.
Đồng chí Kỷ Hoài nhìn xem đầy sửng sốt , mẹ ta cũng là người thấy soái ca cũng không cầm giữ được sự vui vẻ thoải mái, An công tử này kêu một tiếng dì thật sự là làm cho bà ấy sướng tê người .
“Thật sự là phiền toái lãnh đạo , nếu là không chê bai thì hãy ở lại nhà chúng tôi ăn bữa cơm rau dưa rồi lại đi đi!” Mẹ Kỷ Hoài mỉm cười thản nhiên .
Ta vừa thấy vẻ tươi cười này thì cũng hiểu được rằng , mẹ ta tuy rằng thích xem mỹ nam, nhưng là cũng có cái hạn độ , đối với thủ trưởng như An công tử , cho tới bây giờ bà ấy đều là khuyên ta không cần giao tiếp quá nhiều . Cho nên câu này kỳ thật chính là đang đuổi An công tử rời đi đó , lấy bất biến ứng vạn biến.
“Tốt quá ! Vừa vặn cháu cũng chưa ăn cơm .” An công tử lại một lần nữa xuất ra nụ cười mang theo sự suy thoái mặt than , dọa ta với mẹ ta đồng thời lui về phía sau nửa bước.
“Đại bảo bối , quản lí của mày có bệnh hay không đấy?” Mẹ Kỷ Hoài nhỏ giọng hỏi ta.
Ta dở khóc dở cười gật đầu, nguyên lai An công tử thật sự đến ăn ké cơm a!
Thứ Hai đi làm, cả người ta đều không có tí tinh thần nào . Lúc đi đến gian pha nước thì nghe được hai nữ đồng nghiệp khe khẽ nói nhỏ.
“Nghe nói gì chưa , tổng giám đốc của chúng ta lại nằm viện đấy , ngộ độc thức ăn a!”
“Nghiêm trọng như vậy a? Có nguy hiểm tới sinh mệnh không ?”
“Khó mà nói a!”
“Nếu thật sự đi đứt thì rất đáng tiếc a! Một soái ca tuyệt vời như thế , sao lại bị ngộ độc thức ăn cơ chứ ?”
Các cô ấy đi rồi, ta lại cảm thấy bị một phát sấm đánh vào tr
